Nghệ sĩ Phương Dung - Ngôi sao "nở muộn”
Gần 30 năm làm diễn viên, có hơn hai lần tôi định bỏ nghề, làm công việc khác cho đỡ... tủi thân. Nghỉ ngang trường Nghệ thuật sân khấu 2 sau hai năm đi học, tôi về đoàn Kim Cương.
Gần 30 năm làm diễn viên, có hơn hai lần tôi định bỏ nghề, làm công việc khác cho đỡ... tủi thân. Nghỉ ngang trường Nghệ thuật sân khấu 2 sau hai năm đi học, tôi về đoàn Kim Cương.
Thời đó, tôi chỉ mới tập tễnh vào nghề, nhan sắc không bằng ai, đóng vai phụ mãi không nuôi nổi mình, nên đành gác giấc mộng diễn viên, kiếm sống bằng cách phụ má bán bún thịt nướng ở chợ An Đông. Tôi cứ tưởng mình đã chôn vùi cuộc đời với hàng bún thì giấc mơ làm diễn viên lại bùng lên khi có người quen gọi về đoàn Bông Hồng. Lại cũng chỉ là vai phụ triền miên từ vở này sang vở khác, nhưng tôi biết mình chẳng thể nào bỏ nghề được.
Khi Bông Hồng sáp nhập với đoàn Cửu Long Giang, tôi ra ngoài tấu hài cùng Lê Vũ Cầu, Phi Phụng. Đêm đêm tôi đi diễn bằng xe đạp cọc cạch, lần nào đến điểm diễn cũng đứng thở dốc. Sau chịu hết nổi, tôi thuê xe ôm, mỗi đêm 15.000đ bất kể diễn bao nhiêu điểm. Tôi thuê nhà ở riêng để mỗi đêm về khỏi làm phiền giấc ngủ của người thân, mỗi tháng tiền ăn ở hết 1,5 triệu, trong khi một show diễn chỉ có 20.000đ. Tôi chật vật nuôi thân mình, không có tiền dư phụ má nuôi em.
Cuộc sống cùng cực lại thôi thúc tôi tính đường sinh kế khác nhưng say nghề nên tôi tự an ủi, mình cứ chuyên cần theo nghề, nghề sẽ không phụ mình. Năm 2000, tôi về kịch Sài Gòn diễn chung với nhiều “cây đa, cây đề” như chị Ngọc Giàu, Hồng Nga, Kim Xuân, Hồng Vân, Cát Phượng, Việt Hương, Kiều Oanh… Tết đến, khi ai cũng hai, ba vai trong ngày thì tôi phải ngồi đợi từ chiều đến 9, 10 giờ đêm, chờ ai có việc đột xuất thì thế vai.
Nhiều đêm đứng trong cánh gà, nhìn những người nổi tiếng được khán giả vỗ tay chào đón, tôi tủi thân trào nước mắt. Bao nhiêu năm đi diễn không ai biết đến tên tôi, thậm chí khi tôi có vai Tào Thị trong phim Phạm Công – Cúc Hoa, khán giả vẫn cứ chỉ trỏ “Tào Thị kìa” mà không cần biết tên thật của người diễn viên. Có lúc tôi ao ước được khán giả nhớ đến tên, dù chỉ một người thôi, để mình có niềm tin đi tiếp với nghề. Tôi không trách khán giả vì suy cho cùng đó là lỗi của mình; nếu mình tài giỏi thì mọi người đã nhớ đến. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi không còn biết phải làm cách nào.
Thời thịnh của tấu hài, tôi mang các tiểu phẩm diễn từ nơi này sang nơi khác, cuộc sống đã có thể dễ thở hơn. Năm 2007, nhiều sân khấu ra đời, kịch Sài Gòn mất người, gọi tôi về lại. Đã quá mòn mỏi với những vai phụ, tôi ra điều kiện phải cho tôi vai chính. Tôi không làm cao nhưng suốt đời chỉ đóng những vai phụ trong kịch dài thì thà đi tấu hài mua vui cho khán giả thoải mái hơn. Lần đầu tiên trong 25 năm diễn kịch, tôi có vai chính trong vở Trai nhảy. Tôi không thấy mình diễn mà cứ như cảm xúc tự nhiên tuôn trào sau bao nhiêu năm chờ đợi, sau muôn vàn cay đắng. Sau vai này, tôi chính thức “lên đời”, chấm dứt việc “chuyên trị” vai quần chúng và đóng thế.
Khi kịch nói nhường chỗ cho phim truyền hình, tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim. Nếu như vài năm trước tôi toàn gọi điện hỏi đạo diễn xin vai, phim nào cũng nhận, thì bây giờ tôi đã được đạo diễn, nhà sản xuất chủ động mời. Tôi bắt đầu chọn vai để khán giả không thất vọng. Tuy hay đùa với bạn bè mình là “ngôi sao nở muộn”, nhưng tôi biết mình không phải là sao trong bầu trời nghệ thuật, dù để có được ngày hôm nay, tôi đã nỗ lực không mệt mỏi.
Thời nghèo khó, chỉ mong có được căn nhà để vợ chồng hàng tháng không phải trả tiền thuê, nhưng khi mơ ước thành hiện thực thì tôi đối diện với cuộc sống độc thân. Nhiều lần tôi tự hỏi, phải chăng do tính tôi quá cầu toàn trong tình cảm nên đến giờ, 48 tuổi, tôi vẫn một thân một mình? Tôi không sợ nghèo, sợ khó; vất vả, cực nhọc đến đâu tôi cũng có thể chịu được, nhưng trong tình yêu tôi đòi hỏi người tôi yêu phải chung thủy tuyệt đối. 22 tuổi tôi lấy chồng. Những ngày đêm ngược xuôi tìm chỗ đứng trong làng nghệ thuật khiến tôi không còn nhiều thời gian chăm sóc chồng. Vợ vắng nhà thường xuyên, chồng tìm an ủi ở nơi khác cũng là điều tất yếu sẽ đến. Tôi dứt khoát chia tay sau mười mấy năm chung sống.
43 tuổi tôi lên xe hoa lần thứ hai. Người chồng sau của tôi hiền lành, điềm đạm, ăn chay trường, hoàn toàn trái ngược với tính cách sôi nổi của tôi. Tôi tin vợ chồng bù trừ cho nhau nên chỉ sau mấy tháng tìm hiểu là cưới. Từ Úc, chồng tôi xin hồi hương về VN sống cùng vợ. Tôi nghĩ đơn giản chồng đâu vợ đó, nhưng sống chung mới biết hai vợ chồng là hai đường thẳng song song, không chia sẻ, đồng cảm được trong cuộc sống. Nghề nghiệp làm tôi đi suốt ngày, ít có thời gian quan tâm đến chồng, anh lại đi tìm sự chia sẻ ở người phụ nữ khác. Chúng tôi chia tay sau ba năm sống chung.
Hai lần gãy đổ, giờ nghe đến lấy chồng là tôi sợ. Tôi biết mình không thể là mẫu người vợ chăm sóc chồng con chu đáo. Với người bạn trai hiện tại ở nước ngoài, tôi chọn giải pháp mỗi năm gặp nhau vài lần, khi nào lớn tuổi hơn, cảm thấy vẫn còn cần nhau thì về sống chung. Giờ đây cuộc sống tôi tuy chưa phải trọn vẹn nhưng tôi hài lòng vì mình đã làm hết sức để có được ngày hôm nay.
Thời đó, tôi chỉ mới tập tễnh vào nghề, nhan sắc không bằng ai, đóng vai phụ mãi không nuôi nổi mình, nên đành gác giấc mộng diễn viên, kiếm sống bằng cách phụ má bán bún thịt nướng ở chợ An Đông. Tôi cứ tưởng mình đã chôn vùi cuộc đời với hàng bún thì giấc mơ làm diễn viên lại bùng lên khi có người quen gọi về đoàn Bông Hồng. Lại cũng chỉ là vai phụ triền miên từ vở này sang vở khác, nhưng tôi biết mình chẳng thể nào bỏ nghề được.
Khi Bông Hồng sáp nhập với đoàn Cửu Long Giang, tôi ra ngoài tấu hài cùng Lê Vũ Cầu, Phi Phụng. Đêm đêm tôi đi diễn bằng xe đạp cọc cạch, lần nào đến điểm diễn cũng đứng thở dốc. Sau chịu hết nổi, tôi thuê xe ôm, mỗi đêm 15.000đ bất kể diễn bao nhiêu điểm. Tôi thuê nhà ở riêng để mỗi đêm về khỏi làm phiền giấc ngủ của người thân, mỗi tháng tiền ăn ở hết 1,5 triệu, trong khi một show diễn chỉ có 20.000đ. Tôi chật vật nuôi thân mình, không có tiền dư phụ má nuôi em.
![]() |
| Nghệ sĩ Phương Dung |
Cuộc sống cùng cực lại thôi thúc tôi tính đường sinh kế khác nhưng say nghề nên tôi tự an ủi, mình cứ chuyên cần theo nghề, nghề sẽ không phụ mình. Năm 2000, tôi về kịch Sài Gòn diễn chung với nhiều “cây đa, cây đề” như chị Ngọc Giàu, Hồng Nga, Kim Xuân, Hồng Vân, Cát Phượng, Việt Hương, Kiều Oanh… Tết đến, khi ai cũng hai, ba vai trong ngày thì tôi phải ngồi đợi từ chiều đến 9, 10 giờ đêm, chờ ai có việc đột xuất thì thế vai.
Nhiều đêm đứng trong cánh gà, nhìn những người nổi tiếng được khán giả vỗ tay chào đón, tôi tủi thân trào nước mắt. Bao nhiêu năm đi diễn không ai biết đến tên tôi, thậm chí khi tôi có vai Tào Thị trong phim Phạm Công – Cúc Hoa, khán giả vẫn cứ chỉ trỏ “Tào Thị kìa” mà không cần biết tên thật của người diễn viên. Có lúc tôi ao ước được khán giả nhớ đến tên, dù chỉ một người thôi, để mình có niềm tin đi tiếp với nghề. Tôi không trách khán giả vì suy cho cùng đó là lỗi của mình; nếu mình tài giỏi thì mọi người đã nhớ đến. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi không còn biết phải làm cách nào.
Thời thịnh của tấu hài, tôi mang các tiểu phẩm diễn từ nơi này sang nơi khác, cuộc sống đã có thể dễ thở hơn. Năm 2007, nhiều sân khấu ra đời, kịch Sài Gòn mất người, gọi tôi về lại. Đã quá mòn mỏi với những vai phụ, tôi ra điều kiện phải cho tôi vai chính. Tôi không làm cao nhưng suốt đời chỉ đóng những vai phụ trong kịch dài thì thà đi tấu hài mua vui cho khán giả thoải mái hơn. Lần đầu tiên trong 25 năm diễn kịch, tôi có vai chính trong vở Trai nhảy. Tôi không thấy mình diễn mà cứ như cảm xúc tự nhiên tuôn trào sau bao nhiêu năm chờ đợi, sau muôn vàn cay đắng. Sau vai này, tôi chính thức “lên đời”, chấm dứt việc “chuyên trị” vai quần chúng và đóng thế.
Khi kịch nói nhường chỗ cho phim truyền hình, tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim. Nếu như vài năm trước tôi toàn gọi điện hỏi đạo diễn xin vai, phim nào cũng nhận, thì bây giờ tôi đã được đạo diễn, nhà sản xuất chủ động mời. Tôi bắt đầu chọn vai để khán giả không thất vọng. Tuy hay đùa với bạn bè mình là “ngôi sao nở muộn”, nhưng tôi biết mình không phải là sao trong bầu trời nghệ thuật, dù để có được ngày hôm nay, tôi đã nỗ lực không mệt mỏi.
Thời nghèo khó, chỉ mong có được căn nhà để vợ chồng hàng tháng không phải trả tiền thuê, nhưng khi mơ ước thành hiện thực thì tôi đối diện với cuộc sống độc thân. Nhiều lần tôi tự hỏi, phải chăng do tính tôi quá cầu toàn trong tình cảm nên đến giờ, 48 tuổi, tôi vẫn một thân một mình? Tôi không sợ nghèo, sợ khó; vất vả, cực nhọc đến đâu tôi cũng có thể chịu được, nhưng trong tình yêu tôi đòi hỏi người tôi yêu phải chung thủy tuyệt đối. 22 tuổi tôi lấy chồng. Những ngày đêm ngược xuôi tìm chỗ đứng trong làng nghệ thuật khiến tôi không còn nhiều thời gian chăm sóc chồng. Vợ vắng nhà thường xuyên, chồng tìm an ủi ở nơi khác cũng là điều tất yếu sẽ đến. Tôi dứt khoát chia tay sau mười mấy năm chung sống.
43 tuổi tôi lên xe hoa lần thứ hai. Người chồng sau của tôi hiền lành, điềm đạm, ăn chay trường, hoàn toàn trái ngược với tính cách sôi nổi của tôi. Tôi tin vợ chồng bù trừ cho nhau nên chỉ sau mấy tháng tìm hiểu là cưới. Từ Úc, chồng tôi xin hồi hương về VN sống cùng vợ. Tôi nghĩ đơn giản chồng đâu vợ đó, nhưng sống chung mới biết hai vợ chồng là hai đường thẳng song song, không chia sẻ, đồng cảm được trong cuộc sống. Nghề nghiệp làm tôi đi suốt ngày, ít có thời gian quan tâm đến chồng, anh lại đi tìm sự chia sẻ ở người phụ nữ khác. Chúng tôi chia tay sau ba năm sống chung.
Hai lần gãy đổ, giờ nghe đến lấy chồng là tôi sợ. Tôi biết mình không thể là mẫu người vợ chăm sóc chồng con chu đáo. Với người bạn trai hiện tại ở nước ngoài, tôi chọn giải pháp mỗi năm gặp nhau vài lần, khi nào lớn tuổi hơn, cảm thấy vẫn còn cần nhau thì về sống chung. Giờ đây cuộc sống tôi tuy chưa phải trọn vẹn nhưng tôi hài lòng vì mình đã làm hết sức để có được ngày hôm nay.
Nghệ sĩ hài Phương Dung
Theo Phụ Nữ (ghi)
Theo Phụ Nữ (ghi)
