Mạng “dậy sóng” vì những lời tố cáo
Những ngày gần đây, mạng xã hội "dậy sóng" trước tin đồn vợ chồng Thu Minh trốn nợ hàng trăm tỷ đồng sau khi lừa đảo để "mua nhà, mua xe sống ảo". Cặp ca sĩ doanh nhân Otto – Thu Minh bị một tài khoản facebook có tên N.T.A.H tố cáo cặp vợ chồng nổi tiếng này trốn nợ.
Đi kèm với lời tố cáo trên mạng xã hội là chiếc ôtô có gắn banner ghi dòng chữ “Yêu cầu vợ chồng ca sĩ Thu Minh- Otto, Giám đốc công ty Global home thanh toán nợ cho chúng tôi”.
Sự việc bắt nguồn từ việc Công ty TNHH Gia Hân (KP.8, P.Long Bình, TP.Biên Hòa) tố cáo Công ty Global Home S.R.O (do ông Otto De Jager làm Tổng giám đốc, quốc tịch Cộng hòa Czech và được cho là chồng của ca sĩ Thu Minh) mua hàng rồi không thanh toán, tổng số tiền không thanh toán lên đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ.
Chưa biết kết quả sự việc ra sao, nhưng đây thật sự là thông tin gây sốc với công chúng và người hâm mộ ca sĩ hạng A của showbiz này. Thu Minh, nữ ca sĩ được biết đang sống trong nhung lụa khi có chồng được đồn đoán có số tài sản vô cùng “khủng” với du thuyền, máy bay riêng và hàng chục công ty ở các quốc gia khác nhau.
Tuy nhiên, cho đến nay, Otto và cả Thu Minh đều chưa một lần xác nhận về khối tài sản “khủng” này. Trước lời tố cáo trên mạng xã hội, nữ ca sĩ “Đường cong” khẳng định: “Những chuyện mà dư luận đang nghe là từ một nhóm người và họ đang có sự vi phạm pháp luật bằng cách bôi nhọ danh dự của người khác, vì vậy chắc chắn sẽ có sự can thiệp của luật sư. Khi luật sư can thiệp thì những vấn đề sau này sẽ có thông tin một cách đàng hoàng, đúng với pháp luật”.
Trong khi Thu Minh đang “bùng nhùng” với sự tố cáo nợ nần thì ca sĩ Thái Thùy Linh cũng đồng cảnh ngộ. Ngày 12/8, trên mạng xã hội vừa xuất hiện bức ảnh với dòng chữ: “Yêu cầu ca sĩ Thái Thùy Linh trả tiền cho gia đình chúng tôi. Lừa đảo- trả tiền".
Bức ảnh được một tài khoản facebook chụp tại trước cửa Trung tâm Nghệ thuật và Giải trí Star Academy (Hà Nội) do ca sĩ Thái Thùy Linh tham gia quản lý. Trung tâm nghệ thuật mà ca sĩ Thái Thùy Linh quản lý là thuộc sở hữu chung của 5 cổ đông.
Sự việc ồn ào này xuất phát từ một số cổ đông góp vốn làm ăn với nữ ca sĩ và cho rằng họ đã bị chơi xấu khi cùng cô thành lập công ty nghệ thuật. Theo đó, một trong những cổ đông góp tiền vào công ty của ca sỹ Thái Thùy Linh tung ra bằng chứng nữ ca sĩ “lạm quyền” khi thâu tóm toàn bộ công ty, tài chính không rõ ràng… Thậm chí, nếu cổ đông muốn rời công ty phải nộp thêm… 100 triệu.
Trước việc “căng biển đòi nợ” này, ca sĩ Thái Thùy Linh đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an TP Hà Nội, báo sự việc với công an quận và công an phường nơi chị cư trú và khu vực hoạt động của Trung tâm Nghệ thuật và Giải trí Star Academy. Thái Thùy Linh đã cung cấp các chứng cứ cho cơ quan công an và đang chờ điều tra.
Chao đảo trong “cơn bão” thị phi
Theo Thái Thùy Linh, chị dùng mạng xã hội như là một nơi nghiêm túc để chia sẻ công việc ca hát cũng như chia sẻ những mảnh đời bất hạnh và kêu gọi những lòng hảo tâm giúp đỡ những mảnh đời ấy. Một số người đã lợi dụng mạng xã hội để vu khống, bôi nhọ hình ảnh của chị.
Ca sĩ họ Thái nhấn mạnh: “Ai cũng phải sống theo pháp luật và tôi cũng không ngoại lệ. Pháp luật sẽ nghiêm trị hành vi vu khống và thói hành xử côn đồ”.
Cũng giống Thái Thùy Linh, Thu Minh cũng tự bảo vệ, giữ gìn hình ảnh, danh dự của gia đình mình bằng cách khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục khởi tố đối tượng vu khống trong những ngày sắp tới".
Cũng bị bôi nhọ, tấn công trên mạng xã hội là nghệ sĩ Quang Tèo. Tuy không bị vu khống tố nợ nần, nhưng nghệ sĩ hài này lại bị tố buôn lậu…ngà voi. Theo đó, ngày 9/8/2016, một tài khoản facebook có tên Jose Calos Depre đăng một bức ảnh có nghệ sĩ Quang Tèo, nghệ sĩ Hán Văn Tình cùng dòng chữ: "Người đàn ông rất giàu có trong chiếc áo xanh kia đã buôn lậu ngà voi từ châu Phi sang châu Á trong cả một thập kỷ qua... Người đeo kính còn lại không có gì quan trọng".
Theo thông tin giới thiệu trên trang cá nhân, facebooker có tên là Jose Calos Depre là Giám đốc tổ chức cứu hộ động vật tại Ấn Độ đồng thời cũng là Giám đốc điều hành tổ chức cứu hộ động vật tại Nam Phi. Trên trang cá nhân, Jose Calos Depre thường xuyên chia sẻ thông tin về động vật hoang dã và vấn đề bảo vệ động vật hoang dã.
Trước thông tin trên, Quang Tèo cho biết anh rất bất ngờ và khẳng định mình bị oan: "Nếu tôi mà đủ tài đi buôn lậu ngà voi, thì đời tôi đâu phải ở trong căn nhà 35m2 này. Cũng chẳng phải suốt ngày dãi nắng dầm mưa lội ruộng đuổi vịt để quay mấy cảnh quay. Tôi phải ở nhà lầu, xe hơi, chân dài xung quanh chứ.
Cả đời tôi, chưa nhìn thấy cái ngà voi hay sừng tê giác bao giờ. Làm gì có chuyện buôn ngà voi”. Nghệ sĩ này còn cho biết, ảnh trên mạng là ảnh ghép chứ anh chưa từng vào ngôi nhà có khung cảnh trên bao giờ.
Theo các nghệ sĩ, các đối tượng tấn công mình trên mạng xã hội có thể là “con gà tức nhau tiếng gáy”, đôi khi khó chịu vì thành công của người khác, hay một vài mối tư thù cá nhân mà người ta sẵn sàng có ít xít ra nhiều, thêm mắm, thêm muối, thậm chí vu khống trắng trợn một sự việc nào đó.
Những đối tượng ấy tung hỏa mù khiến công chúng không biết thật giả ra sao, nhưng hậu quả là nghệ sĩ đó lập tức bị “cơn bão thị phi” càn quét, trở thành tâm điểm của những lời bàn tán xì xào cùng đủ thứ búa rìu dư luận, thậm chí còn bị nhìn với ánh mắt dò xét không khác gì “con nợ”, “thủ phạm”.
Theo pháp luật, hành vi sử dụng facebook, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác cũng có mức phạt tương tự.
Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện (chẳng hạn như laptop…) được sử dụng để vi phạm hành chính.
Tuy nhiên, tùy tính chất, mức độ của hành vi vi phạm từ việc giả mạo facebook của người khác, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu theo một hoặc những tội danh khác nhau được quy định trong Bộ luật Hình sự.
Điều 121. Tội làm nhục người khác 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều người; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với người thi hành công vụ; đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Theo quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 03/ 11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Theo đó, hành vi: “cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” sẽ bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; (Điểm g Khoản 3 Điều 66); hành vi “giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác” sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Điểm đ Khoản 3 Điều 64).