Nghệ sĩ Hoàng Long: “Điện ảnh, kịch trường luôn là niềm vui sống của tôi”
Nghệ sĩ Hoàng Long sinh năm 1937. Ông nguyên là diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng, là người khai sinh Đoàn kịch nói Sóng Biển - mô hình sân khấu xã hội hóa đầu tiên và duy nhất của Hải Phòng. Vì hoàn cảnh gia đình, ông vào TP Hồ Chí Minh từ năm 1987.
Nhưng ông vẫn một lòng đam mê với nghề diễn. Chặng đầu đời là người của sân khấu. Còn chặng sau chủ yếu ông dành cho điện ảnh. Gặp ông tại Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, tôi được ông chia sẻ nhiều vui, buồn chuyện nghề.
-Tôi thấy ông rất chịu khó đi xem các vở kịch. Có phải vì hiện tại ông không bận rộn với chuyện đóng phim?
-Không phải vậy, tôi đang tham gia vai ông Tư Nghĩa - một ủy viên Bộ Chính trị trong phim “Ám ảnh xanh”. Đây là bộ phim dài 32 tập về đề tài chống tham nhũng của nhà văn Chu Lai, đạo diễn Châu Huế. Phim đang quay, nhưng lúc nào có thể tranh thủ được là tôi đi xem sân khấu. Vì sân khấu cũng là một phần đời tôi
- Nghe nói ở TP Hồ Chí Minh, nghệ sĩ không được mời làm phim thì rất buồn mà được mời thì cũng rất sợ? Ông có khi nào rơi vào tâm trạng ấy?
-Có chứ, ngoài phim “Ám ảnh xanh”, 2 năm qua, tôi tham gia 4 phim dài tập. Trong đó, tôi gặp 2 vai rất hóc búa. Cụ thể: trong phim “Duyên trần thoát tục”, tôi phải xuống tóc, nghĩa là để đầu trọc lốc rồi ngồi một chỗ từ đầu đến cuối để lần tràng hạt mà thoại, nói như nghề nghiệp thì rất dễ bị “mô lô ton” (nghĩa là tiếng nói dễ bị đều đều). Đầu tiên tôi rất sợ, Nhưng khi xem phim mới thấy mình đã vượt qua được những khó khăn ấy. Thậm chí nhân ngày Phật đản tại Ban Mê Thuột, tôi đang ở Hà Nội được Hội Phật đản Ban Mê Thuột mời vào giao lưu trực tiếp với khán giả. Trong khi giao lưu, có người hỏi tôi: “ Thưa nghệ sĩ Hoàng Long, trước khi vào vai Hòa thượng Huyền Không, nghệ sĩ đã tu ở chùa nào chưa?”. Còn phim hóc búa thứ hai là “Vua sân cỏ” 24 tập. Phim này nhân vật cũng ngồi từ đầu đến cuối. Nhưng ngồi trên xe lăn. Vì đây là một cầu thủ có hạng, cứ ra sân là trận nào cũng thắng vì ghi bàn rất nhiều nên bị bạn chơi xấu, tìm cách đá cho gãy chân. Suốt phần đời còn lại cầu thủ này phải làm bạn với chiếc xe lăn.
- Ông còn gặp khó khăn gì trong hai phim còn lại?
- Mỗi phim một dạng nhân vật khác nhau. Phim “Quán kem tình nhân” tôi đóng vai ông nội thương yêu các cháu phải như nhau. Nên vượt qua sự lặp lại chính mình mới là cái khó. Còn phim “Cảnh sát hình sự cổ vật” nói về những thủ đoạn làm chảy máu cổ vật trong bảo tàng của bọn vô lương. Tôi đóng vai Hoàng- một giáo sư nhưng lại yêu cô học trò của mình. Xét về đạo lý là không cho phép vì cô học trò đã có chồng. Nhưng tôi không bị người xem ghét bỏ bởi hai thầy trò yêu nhau với tình yêu đích thực, không hề có sự lợi dụng nào kể cả cô học trò thương yêu của tôi (vai này do nghệ sĩ Hương Dung đóng). Bên cạnh đó còn vì trên phim người chồng của cô học trò là một gã chuyên buôn đồ cổ, đểu cáng đến mức nếu cần là mang cả vợ mình ra làm vật hy sinh, sẵn sàng cống hiến để kiếm lời. Nên người xem thấy căm ghét hắn và thông cảm với cô học trò đã yêu một vị giáo sư suốt đời cống hiến cho khoa học và cũng yêu thương cô.
- Dự định của ông sau phim “Ám ảnh xanh” là gì?
-Tôi vừa được nhà thơ, nhà viết kịch Hoàng Nhuận Cầm mời ra Hà Nội tham gia vai diễn Thầy hiệu trưởng trong bộ phim “Mùi cỏ cháy”( do Hãng Phim truyện Việt
- Ông có nói trong nhà ông luôn có một mảnh giấy ghi sẵn tên và điện thoại của con gái để liên hệ khi cần thiết ?
-Tôi năm nay ở tuổi ngoài 70. Lại ở một mình, đi sớm về khuya. Cuộc đời nghệ sĩ thế kể cũng buồn. Nhưng tôi chấp nhận hoàn cảnh và nghĩ trong những tình huống bất trắc mà mình không lường trước được, thì con cái vẫn là chỗ nương cậy của tôi. Còn bây giờ, niềm hạnh phúc nhất của tôi là vui buồn với những vai diễn. Tôi không hình dung mình sẽ như thế nào nếu không làm nghề, nếu không còn đóng phim, diễn kịch. Vì từ hồi trẻ đến giờ, điện ảnh và kịch trường luôn là niềm vui sống của tôi
- Xin cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Long!.
Anh Thơ thực hiện