Nghệ sĩ hài Bình Trọng và thú chơi "xe cao tuổi"
(AutoNet) - Thế nhưng mỗi một người đều có cái thú riêng, Bình Trọng cũng vậy, “ cải lão hoàn đồng” cho một chiếc xe cũ, có lẽ là sở thích rất riêng của anh.
Cách đây vài tháng, Bình Trọng vẫn còn vi vu trên chiếc xe Toyota đời 1974. Có thể nói, chiếc xe của anh đã thành đồ cổ mà người ta thường dùng để ngắm chứ không dám sài. Thế nhưng mỗi một người đều có cái thú riêng, Bình Trọng cũng vậy, “cải lão hoàn đồng” cho một chiếc xe cũ, có lẽ là sở thích rất riêng của anh. Anh mua chiếc xe này với giá rẻ bất ngờ, 30 triệu đồng cho một chiếc xe ô tô thì quả là một điều hết sức ngạc nhiên. Tất cả “nội thất” từ trong ra ngoài đều cũ kỹ, bạc màu. Từ một chiếc xe mà bất cứ ai khi nhìn thấy một lần cũng đoán ngay được tuổi đời, Bình Trọng đã biến nó thành một chiếc xe “thời trang” hơn với số tiền anh đầu tư vào gấp mấy lần số tiền anh bỏ ra mua xe. Mới nghe qua có vẻ hơi khó tin nhưng điều đó với Bình Trọng lại hết sức bình thường, anh lý giải cho việc làm kì quặc của mình là “ Tôi muốn chiếc xe của mình trở nên nổi bật, ngay cả màu sắc cũng vậy, thỉnh thoảng thay đổi màu sơn cho lạ mắt”.
Nhưng rồi do đặc thù công việc, anh không thể giữ chiếc xe quá khiêm tốn về diện tích này. Mặc dù tiếc ngẩn tiếc ngơ, anh vẫn đành phải bán xe vì nó không những đã quá cũ mà còn rất nhỏ. Mỗi lần cùng gia đình đi đâu rất chật trội, không thoải mái, đặc biệt công việc của anh thường phải chạy sô, đưa đón diễn viên, vì thế nếu giữ chiếc xe lại thì thật là khó khăn. Nhắc đến chiếc xe, giọng Bình Trọng như trùng xuống :“Mình bán xe vợ mình còn khóc cơ mà, vì chiếc xe đã theo vợ chồng mình bao nhiêu năm trời, nó đã trở nên quá thân thiết với bọn mình. Hôm bán xe mình chỉ ước sao có một cái nhà thật to, thât rộng để mình trưng bày chiếc xe cổ này thôi”.
Do nghề nghiệp cần thiết phải có xe, Bình Trọng đã quyết định sở hữu chiếc xe đời 1984. Và điều đầu tiên anh phê chuẩn cho chú ngựa sắt này một “cỗ máy” mới tinh, sau đó anh đầu tư cho giàn máy, âm ly, loa… anh khẳng định một cách chắc chắn: “khoảng hai hoặc ba tháng sau mình sẽ hoàn thiện dần”. Đó chính là cái thú của Bình Trọng, hễ cứ có thời gian rảnh dỗi là anh hay lang thang ngoài chợ trời phố Huế để tìm kiếm những món đồ ngộ ngĩnh và mua bằng được về trang hoàng cho chiếc xe của mình, “ trang trí cho nó thật độc đáo và mới lạ, để tránh “đụng hàng” với những chiếc xe khác”.
Bình Trọng lái xe đã được sáu năm nay, anh chạy xe rất cừ. Dù rất thích tốc độ, nhưng Bình Trọng luôn tỏ ra là người nắm vững luật giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, và luôn đi đúng phần đường dành cho mình, dù có vội đến mấy anh cũng không bao giờ vượt đèn đỏ. Mỗi lần đi trên đường Bình Trọng mở nhạc to hết cỡ để xua đi những mệt mỏi, căng thẳng và ngăn cơn buồn ngủ cứ rình rập ập đến.
Khi chúng tôi hỏi tại sao anh không mua một chiếc ô tô mới và thật xịn, như vậy đi sẽ rất bền và không phải sửa sang gì. Bình Trọng chân thành: “Mình dùng ô tô không có chút gì gọi là sĩ diện, nên dù có đủ điều kiện đi chăng nữa thì mình cũng không mua ô tô tốt hơn vì đặc thù công việc của mình là nay đây mai đó, lúc vất chỗ nọ, khi để chỗ kia mà xe không hề bị làm sao”.
Có một kỷ niệm vui mà anh không thể quên, con ngựa sắt của anh đã từng tham gia làm đạo cụ cho đoàn làm phim. Một lần quay gặp nhau cuối tuần, chiếc xe yêu quí của anh đã bị “hoá trang” thành một đống sắt vụn di động, trông đến thảm hại, rồi cho trâu kéo đi. Tưởng rằng qua đấy thì thôi, ai ngờ mấy hôm sau đi công tác, qua trạm kiểm soát vé, người ta cho đi luôn, vì thấy chiếc xe quá quen, hoá ra là họ vừa mới nhìn thấy nó trên ti vi.
Có thể nói Bình Trọng là một người rất mê chơi xe cũ. Mỗi chiếc xe cũ qua tay anh chỉ trong vòng hai tháng hoặc lâu nhất là ba tháng, nó sẽ được hoàn thiện dần và được nâng cấp lên rất nhiều. Vì cải biến xe là ý tưởng của riêng Bình Trọng nên khi đi ngoài đường, nếu bất cứ ai gặp cây hài này thì đều nhìn thấy chiếc xe có một không hai của anh, không thể lẫn vào đâu được.
-
Thanh Hà


