Nghề chơi cũng lắm công phu
Hằng năm, cứ vào ngày mồng chín tháng tám âm lịch, vùng đất Đồ Sơn lại tưng bừng mở Hội chọi trâu độc đáo. Nhưng để có được ngày hội ấy, người Đồ Sơn phải mất quá trình lâu dài để tìm và chăm sóc…
Tìm trâu chọi: chim trời, cá nước
Ở Đồ Sơn, có lẽ người nổi tiếng nhất trong giới chọi trâu phải kể đến tên ông Đinh Đình Phú (Phú Ngà), Hoàng Đình Phúc và Đinh Đắc Xề. Đây là những người có tiếng tăm trong giới chọi vì từng có trâu đoạt giải cao. Trong đó ông Xề “oách” hơn cả vì có trâu đoạt đủ 3 giải trong những lần lễ hội. Kể cả hội chọi trâu Du lịch 2006, trâu của ông cũng đoạt giải nhất. Tuy tiếng là chủ trâu, nhưng người chủ đạo đứng lên tìm kiếm, chăm sóc và huấn luyện là con trai ông: anh Đinh Đắc Đoàn (một giám đốc trẻ có dư tiền bạc và thời gian), nhưng lại có “máu” giống như bất kỳ người đàn ông Đồ Sơn nào: đó là đam mê chọi trâu từ thuở nhỏ.
Chuyện Đoàn tìm trâu nổi tiếng khắp Đồ Sơn, vì anh không chỉ tìm ở chung quanh theo kiểu “gà què ăn quẩn cối xay”, mà để có được trâu tốt phải mất công, mất thời gian, tiền bạc. Anh cho biết, để có được trâu ưng ý, trước hết anh phải tìm hiểu để làm quen với các mối lái từ Bắc vào
Những tưởng tiêu chuẩn này của trâu thì sẽ dễ dàng tìm kiếm, nhưng Đoàn khẳng định, không hề dễ chút nào và tìm trâu chọi chẳng khác nào ”chim trời, cá nước”. Biết là ở những vùng núi cao trâu khoẻ hơn, nhưng có khi hằng tháng trời lặn lội ở Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang... anh vẫn không tìm được con trâu ưng ý. Tuy đặt quan hệ với khá nhiều lái trâu, nhưng có khi phải hằng năm trời ròng rã mới có được.
Chăm trâu chọi như chăm con mọn
Những ngày này, đi trên tuyến đường Phạm Văn Đồng vào buổi chiều muộn, thường gặp cảnh những ông trâu buộc ngay cạnh vệ đường bên cạnh là cờ quạt. Đó là một cách luyện trâu chọi của người Đồ Sơn để trâu làm quen với không khí ồn ào náo nhiệt. Cùng với đó là việc chăm sóc trâu ăn uống cũng chẳng khác gì chăm con mọn. Ai cũng biết trâu phải ăn cỏ để sống, nhưng đối với trâu chọi thì không những phải ăn cỏ mà còn ăn cả ngọn mía cùng với một số thứ khác. Cho trâu ăn cỏ già hong khô và ngọn mía, trước hết là tạo chất xơ vì trâu thường nhai lại, với lại cho ăn cỏ già, trâu sẽ tránh được bệnh đi ngoài. Những khi trâu yếu thì lấy thêm B1 nhét vào ngọn mía để trâu phòng bệnh tốt hơn. Nhiều người thiếu kinh nghiệm thấy trâu yếu bèn nấu cháo cho ăn, nhưng nếu ăn cháo thì trâu lấy gì mà nhai lại, hơn nữa sẽ dễ dẫn đến bị tụ huyết trùng, khi nặng, có thể sẽ phải bỏ cuộc như chơi.
Ngoài cho trâu ăn, tắm cho trâu, một việc nữa khá quan trọng là sáng sáng ra nơi nhốt trâu lấy que gạt... phân trâu để xem, vì điều đó cho thấy sức khoẻ và tình trạng bệnh tật của trâu. Những ai đã say trâu chọi thì phải làm từ việc nhỏ nhất. Khi lâm trận con trâu chỉ nghe lời người chăm nó. Khi hô lên kiểu gì, trâu sẽ theo chủ mà thực hiện, kể cả những miếng đánh chuyển đòn nếu gặp nguy. Chẳng thế mà có một số người ở Đồ Sơn tìm đủ mọi cách để ... phá giọng của người chăm trâu. Chẳng hạn, nếu vào sới, người dắt trâu hô lên theo kiểu: đánh đi, đánh đi, thì ở bên ngoài, sẽ có một nhóm người hô ầm lên: chạy đi, chạy đi- đó là tiểu xảo mà bất cứ một chủ trâu hay người dắt trâu nào cũng phải đề phòng. Mỗi chủ trâu sẽ tìm đủ mọi cách để cho trâu mình thắng trận cho dù đẹp hay không đẹp. Đó là quy luật tranh chấp ngôi thứ trong mỗi trận đấu có giải thưởng.
“Con trâu là đầu cơ nghiệp” nhưng đối với người Đồ Sơn, con trâu còn là niềm tin và hướng về nét văn hoá của quê hương.
Đức Phong