Ngày Xuân tìm hiểu cây mai vàng
Có thể nói, cây mai biểu hiện cho tiết xuân trong Tết Nguyên đán của người Việt
Ngày Tết hằng năm đến, nhà nhà nhắc nhau bày bàn thờ tổ tiên ở gian giữa, trang hoàng lên đó một cành hoa và cắm mấy nén hương để tỏ lòng tưởng niệm tổ tiên ở châu thổ sông Hồng- con sông tượng trưng cho ngọn nguồn- mang dòng nước đỏ.
Bàn thờ tổ tiên bày rỗi nhưng tìm đâu ra cành đào quen thuộc? Những người thuộc lớp tiên phong phát hiện một loài hoa thay thế hoa đào, đồng thời nảy ra sáng kiến mượn cái tên mai, tên một loài hoa đầy khí tiết, một loài hoa nói lên cốt cách và tâm hồn của mình để đặt cho loài hoa đã sinh mọc bạt ngàn, mình mới phát hiện. Loài hoa này mang màu sắc vàng tươi, vàng nghệ rực rỡ nở khắp đó đây ở phía
Cây mai Bắc thuộc họ gần cây đào, cây mận và họ xa của cây hoa hường, khoa học gọi là họ hoa hường hay Rosacées và cây mai tên là Prunus Armeniaca. Là cây mai dài và xanh mờ, chung quanh có viền răng cưa. Hoa mai nhiều cánh, thường xuất hiện trước khi lá mọc, sắc hoa trắng muốt, một đôi khi có pha màu hường lạt. Hoa mai vàng rất hiếm có cũng như Trà mi vàng.
Người Á Đông xưa đã biết chơi hoa mai trắng này. Đỗ Thi nghiên cứu về mai có phân biết nhiều giống: Cây Giang mai là giống mai ưa mọc trên bờ sông; Lãnh mai mọc trên núi; Giả mai mọc dưới đồng bằng; Cung mai mọc trong cung cấm. Trong giống mai lại có nhiều thứ: Bạch mai, Hồng mai, Lạp mai hay Hoàng mai (mai vàng), Lục ngạc mai.
Nhiều người trước đây yên trí là có một loại hoa mai màu vàng, nhất là khi ngâm câu thơ chữ Hán của Cao Bá Quát: “Hoàng mai, vũ hậu, lục hà hương”, nghĩa là: Sau mưa, mai vàng bắt đầu tỏa hương. Thật ra “Hoàng mai” trong thơ chỉ quả mai chín mà không chỉ hoa. Vào tháng tư, quả mơ trên cây chín vàng, thời tiết lúc ấy hay có mưa. Hoàng mai nói đến trong câu thơ không phải là cây mai vàng ở miền
Trời đẩy sương lạnh nên người xưa gọi nó là hoa “ngạo sương”, tức coi thường sương tuyết. Hoa mai, hoa “ngạo sương” là đề tài thơ ca của nhà thơ chuộng khí tiết xưa. Nguyễn Trãi trong bài: “Đề hiên mai tuyết của quan ngự sử họ Hoàng” mai thanh khiết”. “Ái mai, ái tuyết ái duyên hà? Ái duyên tuyết bạch mai phương khiết).
Cho nên, các cụ tiền bối cho cây mai là biểu hiện của sự trong sạch, khí tiết và sự cao thương, vì thế đã nói “Phúc hào chi hoa” là hoa mai hoa cúc:
Quốc sắc thiên hương nãi mẫu đơn chi phú quí
Băng cơ ngọc cốt nãi mai ngạc chi thanh kỳ
Và về tiết hoa có 15 ngày, mỗi tiết có 3 thì hầu, mỗi thì hầu là 5 ngày, trong 5 ngày ấy có một trận gió riêng thổi cho một thứ hoa như tiểu hàn là Tết Nguyên đán, từ mồng một đến mồng 5 tháng giêng, tức là nhất hầu thỉ thưởng thức hoa mai.
Cây mai mà nở hai lần trong một năm là điềm lạ, coi như là một việc hay. Chẳng thế mà tác giả vô danh lầm truyền bình dân “Nhị độ mai” còn có tin là “Trung hiếu tiết nghĩa nhị độ mai” khuyên ta theo luân thường, giữ trọn những điều trung, hiếu, tiết, nghĩa với câu:
Trời nào phụ kẻ trung trinh
Dầu vương nạn ấy ắt dành phúc kia
Danh thơm muôn kiếp còn ghi,
Để gương trong sạch, tạc bia dưới đời.
Qua nghiên cứu thực vật học, cho thấy cây mai vàng thật ra không cùng họ với cây mai hoa trắng. Mai vàng thuộc về họ Ochnacées, tên khoa học là Ochna Harmandii- dòng sông tử dịp (Dicotylédones). Mai vàng là loại cây sống lâu năm, mọc trên rừng núi miền Trung và
Xuân đến, Tết về, mai vàng bắt đầu nở rộ, nhắc chúng ta nhớ đến những người đi trước với lòng biết ơn sâu sắc, nhất là bài học giữ gòn cốt cách và tâm hồn dân tộc liền với bài học gắn bó cội nguồn. Và hãy trân trọng khi đứng trước những cánh mai vàng- hoa mang ý nghĩa cốt cách và tâm hồn Việt
Hoàng Thiên Lý