Ngày xưa ơi!

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Hãy cho ta trở lại ngày xưa

Nơi ta giấu tuổi thơ trong lá cỏ

Nơi ta giấu những giận hờn vô cớ

Một ngày xưa... ta sống an lành...

Hãy cho ta một mảnh trời xanh

Thuở thơ bé dệt lên bằng tiếng sáo

Mơ hái sao đem về làm cúc áo

Và vầng trăng thắp đèn sáng sân nhà.

Hãy cho ta trở lại quê xa

Hương nếp mới nồng nàn thơm mùa gặt

Ướt lưng mẹ những trưa hè nắng gắt

Giọt mồ hội thầm lặng chở đời con...

Ngày xưa ơi! Mười mấy tháng năm tròn

Ta lớn lên, xa quê nhà đi học

Ngày xưa ơi! Một thuở nào hay khóc

Đã xa rồi... ngỡ nước mắt chưa khô./.

Mùa thu tặng thầy

Bùi Lan Phương

Bục giảng nào rơi đầy phấn trắng đi qua

Bụi phấn rơi hay tóc thầy điểm bạc

Mối giáo án, một tình thương bát ngát

Tấm lòng thầy, bao năm tháng mê say.

Thầy đã từng dạy em bao điều hay

Em lớn lên từ những lời thầy giảng

Tuổi thơ em bao niềm tin trong sáng

Nghe ấm tiếng cười khi gió thu sang.

Tám nhăm năm, trường mình đã khang trang

Vòm vây đã bao mùa thay sắc lá

Thầy giản dị- chiếc áo màu đã bạc

Như chuyến đò chở kiến thức sang sông.

Mùa thu về giữa trời đất mênh mông

Bóng thầy quyện bóng nắng cao lồng lộng

Em hát mãi những lời ca rung động

Kính tặng thầy cùng sắc nắng mùa thu./.

Bình minh

Phạm Mai Phương

Bình minh

Đến trên giọt sương nhỏ

Nấp sau vạt cỏ non.

Bình minh

Đến trên con đường mòn

Còn thoảng hương hoa sữa.

Bình minh

Đến trên cánh đồng lúa

Thấm bao giọt mồ hôi.

Bình minh

Đến trên môi em cười

Vẫy tay chào ngày mới./.

Trang thơ của thầy và trò Trường THPT Ngô Quyền

Hoa trạng nguyên

Hoàng Thanh Vân

Một sớm mai trạng nguyên đăng khoa đầu bảng

áo thắm, mũ cánh chuồn rực rỡ ánh bình minh

Hào quang xưa đẹp rạng ngời trong cổ tích

Tỏa màu hồng trên sắc hoa trạng nguyên.

Ngô Quyền đó hiên ngang mà cổ kính

Tám nhăm xuân nuôi dưỡng những hiền tài

Sóng vỗ ngang trời Bạch Đằng giang lịch sử

Cho hoa trạng nguyên đỏ tới ngày mai.

Cô học trò nâng niu cành hoa nhỏ

Ước mơ trạng nguyên rực cháy trong lòng

Trang giấy trắng ấp ủ bao khao khát

Vươn tới một ngày trẩy hội non sông.

Học đi em, tới đỉnh cao tri thức

Để một ngày em sẽ hóa trạng nguyên

Tiếp truyền thống hào húng đất nước

Cho hoa trạng nguyên mãi nở thắm Ngô Quyền./.