Qua sự giới thiệu, mai mối của bạn bè, tôi và anh quen nhau. Sau vài lần đi chơi cùng, tôi chính thức trở thành người yêu của anh. Cái gì đến phải đến, gần một tháng sau, đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng. Ai cũng nghĩ tôi may mắn vì lấy được chàng cán bộ xã khi mình chỉ là cô công nhân tầm thường.
Nhưng có ai biết, ngoài sự bảnh bao như sếp và tài diễn xuất bậc thầy, anh chỉ là gã đàn ông tầm thường. Một cái thùng rỗng kêu to, 30 tuổi đầu vẫn ăn bám bố mẹ. Thậm chí quần áo anh thay ra, mẹ anh vẫn phải giặt hộ. Bởi anh chỉ biết ăn không biết lao động… Lấy về tôi mới biết những điều này. Tôi cố gắng nhẫn nhục chịu đựng để gia đình được yên ổn. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy cuộc hôn nhân của mình mong manh, có thể tan vỡ bất kể lúc nào vì thói ghen tuông mù quáng của anh.
Ngày tôi mang thai đứa con đầu lòng, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, anh lại nói đứa con tôi đang mang trong bụng không phải của anh. Đau đớn, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Đến ngày sinh nở, niềm hạnh phúc của tôi chưa kịp òa vỡ, tôi được bác sỹ thông báo con gái mắc bệnh tim bẩm sinh.
Khoảng 6 tháng sau, con gái đầu lòng của tôi ra đi. Thay vì động viên, an ủi, anh luôn đay nghiến, buông lời trách cứ: “Con chết là do quả báo lỗi lầm của cô đấy”. Phải chăng đó là quả báo của một lần dại dột với mối tình đầu của tôi? Thế nên tôi càng cố gắng cung phụng để bù đắp cho anh nhưng tôi càng cố lại càng nhận được "trái đắng".
Mỗi khi tức giận chuyện gì, anh lại lôi tôi ra để xỉ vả. Thậm chí khi bị nhắc chuyện tiền bạc còn nợ mọi người, anh lại chửi tôi không trong sạch. Tuy nhiên, sau mỗi lần cãi vã, chửi bới tôi, anh luôn nói với người nhà tôi rằng: “con yêu vợ con lắm, không bao giờ con bỏ cô ấy”. Anh nói yêu tôi nhưng vài ngàu anh lại gây sự với tôi. Yêu tôi vậy mà anh không tôn trọng bố mẹ tôi. Giữa đường giữa chợ, anh còn nói nhau tay đôi với mẹ tôi.
Giọt nước tràn ly, tôi viết đơn ly hôn để tìm lối thoát cho cả hai. Anh đồng ý. Ngày tôi từ nhà bố mẹ về nhà anh lấy quần áo, anh chốt cửa không cho tôi ra khỏi phòng. Anh cầu xin tôi tha thứ, cho anh được làm lại từ đầu. Nghĩ đến những chuyện đã qua, tôi không đồng ý. Tôi vừa dứt lời, anh lôi chai xăng dươi gầm giường ra đổ lên quần áo của tôi và nói: “Nếu em bỏ anh, cả hai sẽ cũng chết”.
Sợ hãi và bực tức, tôi lớn tiếng nói lại: “Anh muốn chết thì chết một mình đi”. Tức thì, anh bật bặt lửa, ném về phía tôi. May mắn, tôi được bố mẹ anh phá cửa giải thoát.
Sau khi cầm lá đơn anh kí, tôi được bố mẹ đón về nhà ở, đợi ngày ra tòa. Từ đó, tôi từ chối gặp mặt cũng như nghe điện thoại của anh vì muốn kết thúc mọi chuyện. Thế nhưng hàng tối, tôi vẫn nhận được tin nhắn: “Ngày tòa xử, em nhớ mang khăn tang để tang anh nhé. Em bỏ anh, anh chỉ còn nước chết mà thôi. Khi tòa tuyên án, anh sẽ tự tử trước mặt em”.
Đọc những dòng tin nhắn và bức thư dài 4 trang giấy anh viết gửi tôi, tôi chỉ cười khẩy. Lấy nhau được gần 2 năm thì có đến 5 lần anh đòi tự vẫn trước mặt tôi. Anh chỉ là một gã đàn ông hèn, dám nói không dám làm. Dù anh có dọa tôi thế nào đi nữa tôi vẫn quyết tâm ra tòa ly hôn để giải phóng cuộc đời mình khỏi gã hèn này,