Ngày thu thương nhớ

Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

     Trời ủ ê như mặt người ốm. Mây xám kết đọng từng hòn từng khối ngổn ngang bốn bề. Bão từ đây. Hèn nào người bỗng thấy mệt mỏi và buồn ngủ quá chừng. Tôi ngồi vào bàn máy và nhận ra những ngón tay của mình cứng đơ đơ rất vô nghĩa trên các nút bấm. Nhưng kỳ quái, đến trưa thì trời tự dưng rất đẹp. Mây mang hình bệnh tật tan hết. Vòm trần cao vổng. Nắng rót xuống, tan chảy, mạ vàng ánh ngọn cây, mái nhà, và cái sân. Thực hay mơ đây mà người bỗng ngơ ngẩn không chịu trôi theo thời gian, dùng dằng giữa lúc này và hôm qua. Cả cái sâu rộng trước mắt tôi cũng vậy. Nghiêng nghiêng một lớp gạch men nâu, nó lênh đênh mơ màng như một niềm thương nỗi nhớ. Nó nhớ những phút giây nhộn nhịp, những cuộc gặp mặt hàng trăm người, họp hành, mít tinh, nhảy múa, hát ca. Giờ thì  nó vắng hoe, không có đến một nét nhấn nhá là bóng hình lão Khởi nhân viên bảo vệ nửa tỉnh nửa say, thù lù trong cái áo bông dài ngồi gác ở góc sân. Lão Khởi ốm đi nằm viện.

       Phá vỡ cái không khí vẩn vơ của buổi trưa mùa thu già rủ rê con người vào cõi lang thang là cái hắng giọng của Nhạn, người yêu của tôi. Cái hắng giọng là chiếc barie chắn ngang cơn phiêu dạt, là ám hiệu đã quy ước. Hơn nữa nó còn là mệnh lệnh với tôi. Tôi liền dụi mắt, nghển cổ nhìn qua cửa sổ phóng cái nhìn dò xét xuống mảnh sâu nọ.

       Nhìn từ trên cao xuống, cái sân chỉ còn là một mảnh nhỏ đang thiu thiu và trên nó, dưới ánh sáng của vầng mặt trời đang ở thời điểm rực rỡ nhất, vừa xuất hiện một chấm màu nho nhỏ, đó là bóng một gã trai loắt choắt; mặc chiếc áo sơ-mi kẻ ca-rô nâu, gã đang nghênh mặt ngó nghiêng kiếm tìm.

      “Đã thấy chưa? Đúng là ngông nghênh như chó thấy thóc nhé!”

        Lần này thì Nhạn tiến đến sát lưng tôi, cay nghiệt và đắc chí. Đắc chí lắm. Vì cả tuần lễ nay Nhạn đã ở tư thế con cò đứng một chân rình mồi. Tính nàng vậy. Đã định làm gì là làm bằng được. Tuần lễ qua, nửa sức lực, tinh thần nàng dành cho việc rình chờ này. Bây giờ thì quả tang rồi, nghi ngờ đã được giải tỏa, hẳn là tôi phải đồng tình với nàng. Tình yêu biến hai thành một. Phải yêu cái người yêu mình yêu, phải ghét cải điều  người yêu mình ghét. Phải cùng khen cùng chê cùng quan tâm, để sau này cùng chung thầy mẹ, con cái, gia sản. Kể từ ngày trao cái hôn cho nhau, giữa chúng tôi đã có một định ước ở thể vô văn tự như thế rồi còn gì!

Nhưng thằng cha mặc áo ca rô loắt choắt điệu bộ nghênh ngáo này là cái gì vậy? Không, hắn không phải là một nhân vật quan trọng. Hắn chỉ giữ vai trò chỉ điểm, đưa đường thôi. Nhân vật quan trọng, tức chủ nó ngồi ở trong chiếc xe Nisan ở ngoài đường Lê Thánh Tông kia cơ. Nhạn thì thào vậy và tiếp đó bấm mạnh vào vai tôi. Thót người vì bỗng nhiên lòng rộn lên lo sợ, tôi nghe thấy ở cầu thang gác tư tiếng guốc bổ từng nhát vội vã của Thương. Mỗi người có một kiểu đi riêng là thế. Thương lúc nào cũng hấp tập vội vàng. Thương, một thiếu nữ tươi đẹp vào hạng hoa khôi của cơ quan tôi đang đi xuống. Có nghĩa là nàng đã bắt được tín hiệu của gã trai nọ và nàng đang vội vàng thực hiện cuộc hẹn hò với chủ của gã ma cô dẫn lối nọ.

            Ôi, gã chủ! Gã là sản phẩm mới ra lò của cái nền kinh tế thị trường đang sôi động này . Hóa ra để trở thành giàu có cũng nhanh thôi . Tất nhiên , quan trọng là phải có tài năng , quan trọng là phải có một vị thế , có chức quyền .Có chức quyền , thêm tí ma lanh láu cá và liều lĩnh nữa , thì có bạc tỷ trong tay , đâu có phải chuyện khó ! Bây giờ nói đến giàu có là nói đến hạng người có tiền gửi ngân hàng ngoại quốc , có dăm bảy tòa nhà , có con cái du học ở Mỹ và có thể mua tặng tình nhân một chiếc nhẫn kim cương , một cái vòng ngọc hoặc một căn hộ nhiều tầng .

            Nhưng chả lẽ Thương lại là tình nhân của một gã đàn ông giàu có?

         Thương đẹp vẻ đẹp tự nhiên và trong trẻo. Quê nàng ở Nam Định. Học hết trung học phổ thông, nàng vào làm việc ở cơ quan tôi, sau một kỳ thi tuyển. Thương tỏa ra sự hiền dịu và thơ ngây thuần túy của thiếu nữ tỉnh lẻ. Nàng rụt rè như bản tính con gái nhà gia giáo. Nàng sống thu mình, sợ hãi đủ mọi thứ. Nàng không biết tiếng lóng phố phường. Nàng ngại ngùng trước mọi sự giao tiếp. Nàng ăn trưa với cái cạp lồng cơm nấu từ nhà ông chú ruột, nơi nàng tá túc. Ai mời ăn nàng cũng từ chối. Nàng không dám ngồi sau xe máy của những người có lòng tốt muốn đèo nàng khi phải đi xa. “Em cám ơn, em có xe đạp rồi ạ”. Đó là câu nói cửa miệng của nàng mỗi khi có ai muốn giúp đỡ.

Đối nghịch hẳn với Thương là Nhạn của tôi. Nàng là con người của ngày hôm nay, tự chủ, táo tợn và sành sỏi. Nàng giao du với đủ loại người. Anh anh em em ngọt sớt với ông bác sĩ viện trưởng. Mày mày tao tao bỗ bã với thằng thợ điện. Với ông bộ trưởng, nàng có thể trò chuyện thân mật dịu dàng. Với tên côn đồ, nàng sẵn sàng lên mặt xưng xỉa. Nàng chơi với tất cả mọi người. Ăn với bất cứ ai mời. Ngồi sau bất cứ chiếc xe máy nào. Một lần thấy tôi khó chịu vì chuyện ấy, nàng liền lườm tôi: “Mất cái gì của bọ mà sợ”. Tôi rợn cả người.

- Anh không tin – Bây giờ thì tôi nói- là cô Thương hư hỏng như em nghĩ.

- Vì sao ?- Nhạn dằn.

- Vì...cô ấy đã đính hôn với một anh ở bên xây dựng, một kỹ sư mà anh có biết. Cậu này con nhà tử tế đang học cao học.

- Thế thì...tùy anh! Với tôi, nó là đồ rắn giả lươn, là con giả ngây ăn người!

Nhạn xối lửa vào mặt tôi. Đến mức tôi phải giật mình soi vào mắt nàng xem nàng có chút ít là cay cú hờn ghen nhỏ nhen, vốn là thói tật cố hữu của đàn bà hay không. Cái giật tay của Nhạn đã chấm dứt cuộc tranh cãi. Nhạn sầm sập kéo tôi xuống thang gác, ra sân, qua cổng và tôi đã tận mắt nhìn thấy Thương lúc thúc theo sau thằng mặc áo ca-rô nọ tới một chiếc ô-tô con đã mở cửa sẵn đón chờ nàng ở đường Lê Thánh Tông. Ơ đường Lê Thánh Tông! Nghĩa là đúng như lời Nhạn báo. “Thấy chưa!”, Nhạn bất hàm bảo tôi và đắc chí quay về.

“Thấy chưa!”. Hơn một giờ sau, một lần nữa tim tôi lại thắt nghẹn vì tiếng reo đắc thắng của Nhạn. Nàng báo tin đã sắp đến giờ tầm chiều và Thương đang trở về. Nghĩa là cứ như kịch bản nàng đã viết sẵn, Thương từ một căn buồng ở một khách sạn nào đó với gã đàn ông giàu có sau những giờ phút vui vẻ, sẽ đi xe Nissau trở về !

Quả nhiên, Thương đã trở về đúng giờ tầm chiều thật! Sự thực phản bội tôi. Tóc bết trán, mồ hôi loang trên vai chiếc áo hoa, mệt nhọc chen lẫn mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt trái soan xinh xắn lúc nào cũng giữ vẻ e lệ, ngay cả bây giờ, nàng vừa leo lên đến căn buồng trên gác bốn là lập tức chui ngay vào nhà tắm.

“Có nghe thấy tiếng nước từ vòi hoa sen xối không, hỡi ông anh cả tin của em ?”.

ánh mắt vừa khoái trá vừa thoáng chút mai mỉa của Nhạn nhìn tôi, nói vậy. Lần này thì nàng quyết hạ gục tôi. Lần này thì nàng xả ra như súng liên thanh bắn cấp tập đủ các bằng chứng và lý lẽ để quyết chiến thắng tôi. Rằng tôi là một thằng đàn ông cả tin mù quáng, ngu xuẩn. Rằng nàng đã nắm được lai lịch cái con giả ngây ăn người ấy trong tay. Ca ve! Nó đích thị là ca ve phố huyện! Nếu không thì nó là con đã già đời trong nghề đào mỏ. Thằng cha kỹ sư xây dựng nào sắp lấy nó chẳng qua chỉ là thằng đổ vỏ, tráng men. Tráng men! Đổ vỏ! Bóc mẽ trần trụi ra là thế! Hiểu chưa? Cái lũ đàn ông ngu muội các người chẳng qua chỉ là lũ thiêu thân chết vì ngọn lửa đèn hào nhoáng của bọn đượi, bọn bớp thôi. Hừ, thấy đỏ ngỡ là chín, hả? Còn lâu nhé !

Ôi! Nhạn của tôi. Miền đất màu, ngọn lửa tình, cơn mưa mùa hạ, ánh trăng thu của tôi. Nàng đồng thời cũng lại là con đẻ của cuộc sống dữ dằn, phồn tạo này. Nhà nàng ở trong một cái ngõ nhỏ đông dân, nơi bà bà bốn chuyện, nơi ngồi lê đôi mách, nơi đời sống ái tình, quan hệ đàn ông đàn bà được coi là đề tài quan trọng vĩnh cửu duy nhất, được quan sát, phẩm bình dưới cái nhìn nhục thể sát sạt, là nguồn vui sống bất tận của mỗi người. Nơi, những câu chuyện ngoại tình bị gọi là vô luân, thật là quái nghịch được truyền tụng với tất cả niềm khoái thú bình dân, niềm khoái thú không thể thiếu cái dâm, cái tục. Nhạn có cả một lô xích xông những câu chuyện trai gái dâm loàn thuộc loại truyền kỳ.

Nàng kể một thôi một thốc. Nàng nói toạc móng heo ra rằng: Hãy xem con Thương; ngày nào mới vào cơ quan này, mùa rét có độc cái áo len cộc tay, mặt mũi thì tăn hăn tó hó như nhà khó được của, còn bây giờ thì dửng hồng, mao, đi giầy da Italia một triệu hai, sắm vòng kiềng năm chỉ, mua áo tắm tám trăm ngàn. Tiền ở đâu ra? Em cam đoan với anh, con này không có thuốc bắc tẩm vào người thì rạc rài héo hắt từ lâu rồi. Rõ na mô một bồ lấy bốn chưa!

“Thế nào, sao mặt lại đầu thôi đầu nát ra thế!”

ở thế thượng phong, Nhạn nhìn tôi, càng cao hứng, càng phũ miệng. Đó là khi cửa buồng tắm kẹt mở. Thương đi ra, lưng khom, vai so, tóc ướt rượt, mặt tươi hớn, tay nắm cái quần lót trắng đã giặt, run lẩy bẩy, kêu rét quá, rét quá !

Tôi đi vào góc phòng. Nhạn bám theo tôi:

- Thế nào, bây giờ thì...

- Thì sao!

- Hết thế nào được!

- Nghĩa là vẫn tin tưởng ở cô em?

Tôi mim mím môi, rồi gật đầu, quả quyết. Vâng, tôi vẫn tin như tôi vẫn hằng tin. Một thiếu nữ đẹp trong trẻo, một thiếu nữ đoan chính, thủy chung. Tôi tin như tôi đã tin Nhạn. Nhạn ở bên cạnh những cái tha hóa, vô lý, bẩn tưởi, nhưng vẫn là Nhạn. Nhạn tưởng là biết tất, mà thực ra lại là kẻ ngây dại, cả nghe, cả tin. Cuộc đời có thế mà không phải chỉ là thế, em ạ !

Niềm tin của tôi vẻnhư là vu vơ nên chả có ích gì với gã trai ba mươi tuổi, kỹ sư xây dựng, người yêu của Thương khi gã đến gặp tôi, rầu rĩ nằn nì: “Em nghe tin Thương của em hư hỏng. Em đau đớn lắm. Sự thực nó là thế nào, hả, anh?”. Gã trai người Cao Bằng, vạm vỡ, mặt tròn, đặc chủng tộc Nùng, kể cả giọng nói và tính tình chất phác. Gã yêu Thương khi về thực tập tốt nghiệp thi công ngôi trường huyện K. hồi Thương học ở đó. Nếp nghĩ giản đơn và dứt khoát của gã thích hợp với kiểu truyện cổ tích, không giúp được gì cho gã vượt qua cơn bối rối trước một bài toán không giải được bằng quy tắc tam suất. Gã cắt đứt ngay lập tức với Thương.

“Thấy chưa !”.

Câu nói quen thuộc của Nhạn lúc này nhiễm thêm vẻ khiêu khích dẫn lối cho cuộc tranh cãi của chúng tôi. Chúng tôi cãi nhau triền miên. Cả hai, như bản chất con người, đều hiếu thắng. Hôn nhân của chúng tôi gặo trắc trở, nhưng không thể khác được. Vì chúng tôi vẫn yêu nhau. Tuy vậy, sống với nhau cũng có lúc thấy tội nghiệp cho cả hai. Một kẻ thì chỉ nhăm nhăm bóc mẽ, cho trần trụi tất cả ra. Một kẻ thì mơ màng trong một thực tại của riêng y, với một tin tưởng có tính chất tiên thiên, và mang sắc thái tôn giáo, và do đó có vẻ vu vơ về sự tốt đẹp của bản chất con người. Hàng chục năm sau, nhắc đến Thương, Nhạn vẫn nhớ tất cả những hình dung từ mà nàng đặt cho cô. Còn tôi, tôi nhớ đến một trưa mùa thu trời trong sáng, nắng dát vàng cảnh vật, bóng người đi in những vệt sẫm trên chiếc sân nhỏ nghiêng, nghiêng như một niềm thương nỗi nhớ. Gặp lúc trái ý nhau như thế, chỉ còn có cách tự an ủi rằng: Rõ là ghét của nào trời trao của ấy chưa !./.