Chuyện chị tự tin, ai cũng biết. Nhưng tự tin đến mức hoang tưởng thì ít người hình dung.
Chuyện là thế này, chẳng hiểu từ lúc nào chị luôn cho rằng mình rất, rất xinh đẹp. Và người đầu tiên phải hứng chịu cái sự “rất, rất xinh đẹp” ấy của chị chính là cô chủ tiệm spa mà chị là khách quen.
Hình minh họa |
Một ngày đẹp trời, chị vác đến tiệm spa đó hai bức ảnh to đóng khung hoành tráng. Trong đó có hình chị váy áo xúng xính đang chơi với đàn chim ở một xứ trời Tây nào đó. Chị yêu cầu cô chủ tiệm hạ những tấm hình người mẫu xuống và treo ảnh chị lên vì “chị đẹp hơn chúng nó nhiều lắm”, nguyên văn lời chị.
Thấy chối, nhưng cô chủ tiệm vẫn làm vì chị là "khách sộp" của cửa hàng. Và cũng từ đó, cô chủ kiêm thêm một việc nữa, đó là giải thích cho khách đây là ai và tại sao được treo ở đây. Khách có người cười mím chi, có kẻ nhăn mặt…
Nhưng sự việc đâu đã dừng ở đấy. Chưa yên tâm với độ “nổi tiếng” của mình, chị còn yêu cầu cô chủ dán nhãn vào tất cả những lọ mỹ phẩm chị gửi ở tiệm đó để đến làm cho tiện dòng chữ: “Của chị A xinh đẹp”. Thế là cô chủ lại phải mở rộng thêm “nghề giải thích” của mình để khách nhăn mặt hoặc cười mím chi tùy lòng.
Phụ nữ ai chẳng muốn mình xinh. Ừ thôi, thông cảm cho chị. Nhưng, ở đời vỏ quýt dày lại hay có móng tay nhọn. Đó là một lần khi chị đang ỉ ôi chê một người khách vừa ra khỏi tiệm spa rằng: “Con bé kia da đen cháy thì làm đẹp làm gì cho nó phí ra. Cứ phải trắng như chị đây này, trắng đến nỗi trai trẻ 17,18 nó nhìn thấy còn muốn ôm hôn nữa là”…
“Ừ nó muốn ôm hôn chị cũng phải thôi. Được chị bao xe đẹp, điện thoại xịn, áo quần hàng hiệu mà chẳng phải lao động thì đứa nào chẳng thế”, một giọng nói cất lên từ nhóm khách đang chờ được phục vụ. “Nhưng chị ơi, chị ngây thơ lắm. Chúng nó chỉ đào mỏ chị thôi, chứ ham hố gì một bà già bị chồng chê như chị. Có giỏi về cậy mồm chồng xem nó có khen được câu nào không. Hay nó chán ngấy quá rồi, nhưng vì thương con nên mới thả tiền cho chị đi bao bồ nhí”.
“Ai, ai nói đấy?”, chị biến sắc, ú ớ. Dáng vẻ một người đàn bà tự tin biến mất.
“Tôi đây. Xin tự giới thiệu với chị luôn. Tôi là chị gái của thằng B – bồ nhí của chị bây giờ ấy. Tôi theo chị bấy lâu nay để tìm cơ hội nói với chị rằng hãy buông tha em tôi ra. Nó còn nhỏ lắm, dại lắm”, giọng nói khi nãy tiếp tục. “Sống là phúc cho con cháu, nó đáng tuổi con cháu chị. Hay làm phúc cho nó một lần được không chị?”.
Người ta nói chỉ cần hai người đàn bà một con vịt là thành cái chợ. Hôm đó, trong tiệm spa tuy không có con vịt nào, nhưng có tới gần chục người đàn bà. Và, sự im lặng ngự trị.
Khanh Khanh