Những ngày cuối cùng trong phòng bệnh mấy mét vuông, ở tầng 11, BV Bạch Mai, Bình chỉ cần nén đau, ngước lên một chút sang bên phải, là bắt gặp những tia nắng ấm áp từ cửa sổ nhỏ len lỏi vào. Trên tường, ở cái giá gỗ, y tá khéo léo sắp đặt mấy cuốn sách để người bệnh đọc và vượt qua chính mình. Trên đó còn có một cây vạn niên thanh nhỏ xinh, được cắm vào một bình nước.
Ánh nắng tươi hồng và màu xanh của cây lá đã ở cạnh Bình trong 3 tuần cuối cùng.
Sáng nay, trời Hà Nội xám xịt, mưa lất phất rơi. Mà mưa thì bao giờ cũng đượm buồn…
Bình không còn ở lại căn phòng đó nữa, không còn ở lại với vợ con, bạn bè, đồng nghiệp và những dự định dang dở nữa. Cây vạn niên thanh vẫn tốt tươi, nhưng một chiếc lá xanh tên là Hà Sơn Bình vừa rơi xuống…
Từ nay, sẽ hết những cơn đau uất nghẹn hành hạ cơ thể, sẽ hết những đêm Bình chỉ mong tới ban mai để được nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa nhỏ tầng 11, sẽ hết những hy vọng luôn trỗi dậy trong cơ thể như ngọn đèn sắp cạn dầu tụt bấc.
Và trong lúc đớn đau khi mất một người bạn thân, chợt thấy có một điều diệu kỳ. Từ trước Tết cả tháng, bác sỹ đã trả Bình về và nói chỉ được 2-3 tuần. Thế nhưng Bình đã chiến đấu, kéo dài được 3-4 tháng. Chính các bác sỹ cũng bày tỏ ngạc nhiên. Nhưng sáng nay, một người thân của Bình bảo, chính tình yêu với vợ, với con, sự chăm sóc tận tình của gia đình, nhóm bạn thân, cơ quan, đồng nghiệp và khát vọng sống đã níu giữ Hà Sơn Bình ở lại thêm dù chỉ vài tháng ngắn ngủi, với mọi người, với cuộc đời...
Nhà báo Hà Sơn Bình |
Mấy ngày rơi vào trạng thái mê man, bạn vẫn dùng tay còn lại chưa liệt, nắm chặt tay từng người đến thăm khi được nhắc tên, hai khóe mắt ri rỉ những giọt lệ. Mỗi lần vợ vào, bạn như có sức mạnh từ đâu đó, nắm chặt hơn, kéo lại gần bạn hơn.
Mình vào chơi, được mấy phút, bạn đuổi mình về. Sau nghe kể lại, mình vừa ra cửa, bạn khóc như đứa trẻ. Khóc vì lỡ đuổi mình về, để mình không chứng kiến cảnh bạn không kìm nén được…
Hôm qua, dường như không còn chút sức lực nào, nhưng bạn vẫn cố gắng chờ đợi con gái đang du học bay về. Và bạn chỉ chịu xa cõi tạm khi được nắm tay, được con ôm ấp...
….
Tạm biệt mày, thằng 'thất hứa'!
Mày hứa 'chờ tao khỏe đội mình sẽ đi chỗ này chỗ kia một chuyến'; mày hứa 'chờ tao khỏe, đi về quê mày một chuyến, lâu lắm rồi không biết bãi biển ở đó thay đổi thế nào?'; mày hứa nhiều lắm... sao không thực hiện mà bỏ bọn tao đi???
Uh thì mày đi, nhưng để lại những ký ức còn vẹn nguyên đây này.
Tao nhớ năm 2006, khi cơn bão số 7 tràn vào Huế, tao và mày đã cùng ăn cùng ngủ với bà con Phú Lộc. Đêm hoàn lưu bão, 2 thằng phóng viên trẻ được cán bộ xã dẫn vào khu trú ẩn của bà con. Vừa vượt qua được rừng phi lao thì anh cán bộ hộ to "Nấp vào gốc cây ngay, tôn bay đấy!". Cả một cơn mưa tôn đúng nghĩa đen bay ra từ các mái nhà ven biển phi đến cắm phầm phập vào gốc cây, bãi cỏ.
Tao nhớ những lần chỉ có 2 thằng cưỡi con Dream chiến của mày lang thang công tác, no đói có nhau, nóng rét cận kề.
Nhà báo Hà Sơn Bình (người đang viết) và tác giả (người đội mũ) đang gặp gỡ người dân trong một chuyến công tác. |
Tao nhớ những câu chửi tục rất duyên từ cái mồm “rộng thì sang” trên khuôn mặt đẹp trai, hiền từ của mày.
Tao nhớ nhiều lắm...
Và tao nhớ một bài hát có tựa đề như tâm trạng của tao, của Đức, của Trọng, của Hà, của Ngọc, của Sơn và của các bạn bè mày lúc này.
Bài "Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn" trên Youtube, với một màu đen chiếm chọn màn hình kèm mưa rơi loang lổ, ca từ buồn bã:
“Ngàу hôm naу tôi mất đi một người bạn.
Ϲhẳng kịp nói câu giã từ khi biệt lу
Những lời hứa còn dở dang đã rời đi
Tôi bỗng thấу sao cuộc đời nàу quá mỏng manh
...
Ngàу hôm naу tôi mất đi một người bạn
Làm sao biết lần cuối cùng ta gặp nhau
Tiễn bạn đi với đóa hoa tiếng kinh cầu
Ở trên cao hãу mỉm cười và bình an..."
...
Giờ thì qua hết những cơn đau rồi, hãy rong chơi, hãy ngắm nghía thỏa thích ánh nắng ban mai và cỏ cây hoa lá ở chốn phiêu du nào đó đi!
Tạm biệt nhé, Hà Sơn Bình!