Ngày hoàn hảo

Ngày hoàn hảo
Áng mây trôi nhẹ tấm thân nhàn. (Ảnh minh họa - Nguồn: TN)

Thế nào là một ngày hoàn hảo? Một cuộc đời tốt, một cuộc đời vui vẻ hay một cuộc đời lận đận, giàu có hay nghèo khó, thất bại hay thành công? Thật khó trả lời chính xác cho niềm vui và nỗi buồn. Chỉ khi ta cuối đời mỏi mệt nhìn lại thấy có cả nước mắt, nụ cười.

Tất cả điều đó là cách chúng ta ngắm nhìn cuộc sống, cách vận chuyển của nó trôi qua từng ngày. Cách chúng ta ứng phó với một ngày mới đến mà không biết điều tốt hay xấu sẽ xuất hiện.

Montesquieu là một luật sư, nhà xã hội học, nhà văn và triết gia Pháp sống trong thời đại Khai sáng từng viết: “Loài người có đáng thương, là ở lúc lọt lòng, chứ không phải khi nhắm mắt”. Quan điểm của ông quả là tiếng bi ai của loài người: Đời là bể khổ!

Vậy trong cái khổ đó ta đi tìm niềm vui ở đâu, tìm sự cân bằng cho đời sống để khi suy xét, so sánh rằng: “Sao đời tôi khổ vậy mà người kia lại sướng quá”, mà ta không ngỡ ngàng rằng “con người đều “bình đẳng”, như người xưa nói: “Trong họa có phúc, trong phúc có họa”.

Nên vậy cứ vui đi!

Tôi xem Perfect Days (Ngày hoàn hảo) của Wim Wenders, một phim được đánh giá rất cao trong năm qua về triết lý sống. Nhân vật chính Hirayama - một người dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng ở Tokyo, Nhật Bản. Công việc của ông không quá nặng nhọc nhưng bận rộn. Ông trầm tính, không nói nhiều, chăm chỉ cọ toilet rất sạch sẽ. Xong ông đi tắm hơi công cộng, ăn món ăn ở quán quen, về đọc sách dưới ánh đèn vàng, ngắm trời xanh qua kẽ lá, chụp lại khung hình bằng máy ảnh cũ bằng phim, nghe nhạc thập niên 60, 70 của thế kỷ 20 bằng băng cassette…

Một người công nhân cọ toilet, công việc coi như thấp hèn trong xã hội nhưng ông lại được bạn bè đánh giá là “người tri thức”. Ông đọc Cọ Hoang của William Faulkner, nghe nhạc của Lou Reed, của Patti Smith, của The Kinks, của Van Morrison, của The Rolling Stones, của Nina Simone… đều là tinh hoa của văn nghệ mà thế gian này đến bây giờ xem lại, nghe lại vẫn đầy giá trị chiêm nghiệm nhân tình thế thái.

Vậy người đàn ông cọ nhà vệ sinh này có gì hay với chuỗi ngày lặp lại: tỉnh dậy, đánh răng, tỉa râu, tưới cây, mua cafe, nghe băng cassette trên đường đến những nhà vệ sinh công cộng…

Nhưng sự thanh thản đó là lúc ông quan sát vận động xung quanh mình: một đôi trẻ yêu nhau khi áp lực hẹn hò là phải có tiền; một đứa cháu gái của ông lại thích làm bạn với ông khi cô ngột ngạt cuộc sống gia đình phải bỏ nhà đi; những người bạn già, những cuộc tình già ly hôn và gặp gỡ… thế giới vận động không ngừng nhưng ông thì điềm tĩnh.

Cũng có khi ông rối bời, cô đơn, nhưng đó là chút bận tâm, xao động của tâm hồn. Ta thấy ông an vui hơn tất cả những người quanh ông vì ông chọn một công việc ông chăm chỉ mà không đòi hỏi quá nhiều. Chọn sự bình thản trước sự hối hả của hiện đại, văn minh, tiện nghi… Ông đã chọn một thái độ sống nhàn nhã, hưởng thụ trong không gian của mình để biến nó thành “ngày hoàn hảo”.

Đó là ngày nhìn mặt trời lên, lái xe đi làm, nghe nhạc trên đường, đọc sách, đi tắm hơi, gặp gỡ những người bạn già ở quán, nghe điệu nhạc cũ, giọng hát xưa… Nó không chỉ là kỷ niệm mà hiện tại vui vẻ của ông trong dòng đời tấp nập.

Phong thái đó làm tôi nhớ đến tinh thần của Chu Văn An: “Áng mây trôi nhẹ tấm thân nhàn/Nửa gối trong lành cách thế gian”; “Ngô đồng ngồi lặng thành lười nhác/Mặc gió mở xem quyển sách tàn”. Đó là tinh thần hướng tới sự tự do, giống như Lê Hữu Trác cũng là một người khát khao sự nhàn tản, lánh mình bình lặng: “Ngày cho dân núi qua coi bệnh/Đêm ấp biển trăng lại gảy đàn/Trời đã gần trưa say chửa dậy/Chỉ vì một nỗi nghiện mùi nhàn”.

Ông Hirayama cố gắng đi tìm lời giải cho một thắc mắc kì lạ đến nực cười khi nhảy múa với người bạn mới sau một lon bia: “Bóng tối liệu có trở nên tối hơn khi chúng giao nhau?”, cố gắng đuổi theo cái bóng của ai đó, để rồi chính cái bóng của mình lại khiến ai khác phải đuổi theo. Để rồi, trong cảnh cuối phim, trong cảnh chiều tàn, của cả ngày và cả cuộc đời của ông, Hirayama đã cười và khóc.

Vậy thì khi cuộc sống chúng ta biến đổi, công việc ngưng trệ có gì đáng sợ? Cái đáng sợ chính là chúng ta lo nghĩ quá nhiều, xao động tâm trí quá lớn, khiến cho mọi thứ rối ren, khó tìm ra lối thoát, khiến cho con người cứ mãi đuổi bắt những thứ tưởng rất gần mình mà không thể nắm bắt. Chạy hoài tìm kiếm những thứ tưởng chừng lớn lao, nhưng rồi nhận ra đó không phải là mục đích sống mà là sự đày ải thân xác, tâm hồn, khiến cho đời sống bế tắc.

Có những thứ ta đã dấn thân, dựng xây, yêu thương, gắn bó, đùm bọc, sẻ chia, ta đã từng ngạo nghễ vì nó bây giờ bỗng dưng vụn vỡ. Tiếc lắm thay, nhưng dòng đời dạy ta bền chí, không sờn lòng, an ủi: “Ngày mai trời lại sáng”.

Vậy hãy đón nhận ngày mới thật thanh thản như một ngày hoàn hảo, một tinh thần mới, đón nhận điều vui hay buồn trong hành trình rộn rã: “Người lữ khách, dù biết đầu đường bên kia có phục sẵn bao nhiêu điều thất vọng, cũng vẫn cố ôm lấy thực nhiều điều tưởng tượng để mơ màng, mơ màng mà hy vọng, có hy vọng mới dấn bước trên đường”.

Mượn đoạn văn trong cuốn “Trước đèn” của Lãng Nhân Phùng Tất Đắc kết thúc bài viết ngắn vậy!

Tuấn Ngọc