Ngày đầu cho... ngày mai

Chiều, nắng sân trường hanh hao vàng vọt. Trên giảng đường, tất thảy sinh viên chăm chú như nuốt từng lời thầy giảng.

Lòng ngưỡng mộ không chỉ vì tên thầy có trong nhiều cuốn sách em học từ thuở cắp sách đến trường. Hôm nay, thầy hiển hiện trong mắt em bình dị bằng xương bằng thịt đấy thôi. Vậy sao ở thầy có sự cuốn hút diệu kỳ thế? Nghe lời thầy giảng, em kịp nhận ra sâu thẳm trong đôi mắt thầy ánh lên niềm tin gửi gắm nơi học trò. Rồi vẻ mặt nghiêm nghị luôn ẩn chứa tình thương thầy dành cho em, cho biết bao thế hệ học trò…

Ngày còn nhỏ, em từng nghe được lời của người lớn qua câu chuyện, rằng học giỏi mai này lớn lên đỗ ông nghè, bà cử. Dù chưa thể hình dung, nhưng chỉ biết, cần học cho giỏi, "kỳ vọng" ấy may thay thành hiện thực. Giảng đường chiều nay, với em đã thành hiện thực. Chỉ  còn là lạ cảm giác khi bước vào giảng đường, bắt gặp ánh nhìn hồn nhiên pha chút ngơ ngác của mỗi tân sinh viên và cả mình nữa cũng vậy.

 Thầy bước vào, ánh mắt nhìn thân thiện trải khắp không gian căn phòng, để ai xa xa phía góc giảng đường không còn xa lạ, ngại ngùng. Em ngẩn ngơ một cảm giác ấm áp, rằng thầy không muốn ai trong chúng em  có một kỷ niệm gợi buồn của buổi đầu tiên trên giảng đường đại học. "Các bạn cười tươi xem nào!"- thầy mỉm cười ra hiệu bằng cả ánh mắt, khiến mỗi học trò không khỏi bất ngờ, để rồi hồn nhiên tươi nở nụ cười, khuôn mặt ai nấy bớt vẻ âu lo ban nãy.

Cả sáng nay, em cứ hình dung về buổi học đầu tiên trên giảng đường. Bắt đầu bằng điểm danh sĩ số, nếu ai vắng có khi còn bị nêu danh trước bảng tin của trường, mà "học sinh" như tụi em thì sợ điều đó lắm. Rồi gắng liên tưởng chùm kiến thức "cao vời vợi" nơi thầy, đến nỗi em chưa biết mình sẽ ghi, sẽ hiểu và nhớ sao đây? Em chưa từng được biết chứ nói gì đến vinh dự được gặp và còn được học thầy Giáo sư, Tiến sĩ. Em mơ hồ lo lo không biết thầy có nghiêm hay khó gần lắm không? "Nhỡ chẳng may" thầy gọi tên mình và hỏi điều gì đó, lúc ấy không biết còn bình tĩnh được để trả lời thầy hay chỉ ngúng nguẩy cúi đầu vì ngại ngùng, mắc mớ?

 "Hành trình bốn năm học của các bạn mới bắt đầu, làm quen cảm giác giảng đường vốn xa lạ, không gì hơn, hãy coi tôi là người bạn đồng hành trên chặng đường ấy. Được không?" Một, hai tiếng nói khe khẽ "dạ được". Thầy hiểu, còn đó sự rụt rè  thuở ban đầu. "Ai đồng ý giơ tay!"- thầy nói và nhìn mọi người. Khi ấy, khoảng cách xa xôi trong suy nghĩ còn như mới, như lạ của học trò về người thầy Giáo sư, Tiến sĩ chợt tan biến. Thay vào đó, thầy gần gũi và thân thiện biết bao với học trò "mới" của mình. Ô cửa sổ rộng mở, các anh, các chị sinh viên hình như khóa trước, tức là sau một năm, ai nấy tự tin và năng động quá. Em thèm khuôn mặt, mong hình ảnh kia, họ đang biểu lộ mình là chủ nhân của trường, ở trong lớp học và cả ngoài sân trường. Ai cũng nhoẻn miệng cười với câu chuyện chung quanh cuộc sống sinh viên sôi động mà lắng đọng của mình. Đằng kia, nhóm sinh viên với vẻ mặt đăm chiêu mà thật tập trung như đang luận bàn cho môn học khó với chuyên ngành thì phải...

Giật mình quay về phía trước giảng đường nơi thầy đang đứng đó. Mong thầy hiểu và bỏ qua phản ứng con trẻ và thơ ngây mà thiếu tập trung chốc lát trong giờ học đầu tiên của em thầy nhé! Mọi điều mới lạ khiến em tò mò đến tham lam, để như cuốn theo với bao suy nghĩ miên man, rằng năm sau mình cũng được các em sinh viên mới "ngưỡng mộ". Gắng lên nhé và trước tiên nuôi dưỡng trong ta niềm yêu thích, đắm mình trong những tiết học đi! Em tự nhủ lòng mình vậy.

Thầy cho em "gia đình" ở lớp học buổi đầu tiên, cho em vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ con đường quen thuộc dẫn bước theo em mỗi ngày nơi quê hương.  Có phải kí ức tốt đẹp về ngày đầu tiên nơi giảng đường sẽ theo ta suốt năm tháng, cho niềm tin về một... ngày mai dài dài?

Phạm Văn