“Ngày của chúng tôi” nghĩ về nhà báo - liệt sĩ Hoàng Kim Tùng
Hằng năm, cứ vào ngày 21-6, những người làm báo chúng tôi lại vinh dự đón nhận rất nhiều hoa và lời chúc thân tình của những anh em, bạn bè, các cơ quan, đoàn thể. Sống với niềm vui đó, lẽ nào chúng tôi quên lớp đàn anh đi trước. Bởi bước qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đã có khoảng hơn 400 nhà báo ngã xuống nơi chiến trường.
Hằng năm, cứ vào ngày 21-6, những người làm báo chúng tôi lại vinh dự đón nhận rất nhiều hoa và lời chúc thân tình của những anh em, bạn bè, các cơ quan, đoàn thể. Sống với niềm vui đó, lẽ nào chúng tôi quên lớp đàn anh đi trước. Bởi bước qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đã có khoảng hơn 400 nhà báo ngã xuống nơi chiến trường.
|
Ông Mai Đức Lộc, Tổng Biên tập và ông Trương Ngọc Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng tiếp đón thân nhân liệt sĩ Hoàng Kim Tùng (tháng 7 năm 2009). |
||
Có thể nói, đây là một sự hy sinh không nhỏ đối với những người làm nghề cầm bút. Họ ra đi vĩnh viễn trong cõi vĩnh hằng khi chưa kịp "chạm tay" đến ngày vinh quang của đất nước. Nhà báo Hoàng Kim Tùng, một trong số nhiều nhà báo tiền bối của chúng tôi đã anh dũng hy sinh như thế.
ếu còn sống, nhà báo Hoàng Kim Tùng năm nay cũng vào tuổi gần bảy mươi lăm. Tôi xin mạn phép gọi Hoàng Kim Tùng bằng anh thay cho cái tuổi đời còn quá trẻ khi anh bước vào chiến trường miền Trung - Quảng Đà. Cũng như các lực lượng khác tham gia kháng chiến trên mặt trận, những người làm báo - một bộ phận của Ban Tuyên huấn làm công tác tuyên truyền đặc biệt, phải theo sát tinh thần cuộc chiến đấu. Những năm 1965 -1972, cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc đã bước vào giai đoạn ác liệt, lúc đó, chàng trai trẻ đất Đông Hà, Quảng Trị mới ngoài tuổi 30 đã là anh cán bộ Ban Tuyên huấn, với chức danh Bí thư Chi bộ Báo Giải phóng Quảng Đà (tiền thân của Báo Quảng Nam và Báo Đà Nẵng ngày nay). Với tinh thần yêu nước, Hoàng Kim Tùng đã xông ra chiến trận với nhiệm vụ cao cả của một nhà báo là nắm tình hình thực tế cuộc sống, phản ánh kịp thời và đầy đủ nhất diện mạo của chiến tranh.
Quả thật, những tác phẩm Hoàng Kim Tùng thời đó, tôi chưa có điều kiện tiếp cận cũng như đi sâu vào nghiệp vụ của bậc đồng nghiệp tiền nhân, nhưng qua những gì đồng chí, đồng nghiệp của anh kể lại. Tôi hết sức xúc động và trân trọng. Đáng quý hơn là con người anh qua ký ức của nhiều bạn bè đồng chí, đó là một con người hết sức nhiệt tình, giản dị và có trách nhiệm với công việc. Giá như, những người làm báo trẻ như chúng tôi có dịp được tiếp xúc với những tác phẩm tuyên truyền hữu ích của anh, tôi dám chắc trong cuộc sống hiện đại này, các nhà báo trẻ sẽ được tiếp sức nhiều hơn trong nghề. Tôi còn nhớ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi thầy giáo giảng đến phần văn học cách mạng, thầy có nhắc đến câu nói của nhà văn-chiến sĩ Sóng Hồng mà tôi rất tâm đắc rằng: "Hiểu tác phẩm chính là hiểu con người và thời đại một cách cao đẹp". Sau này có dịp trò chuyện với nhiều nhà văn, nhà báo từng là đồng đội một thời của Hoàng Kim Tùng, chúng tôi mới biết, làm báo ngày ấy vất vả gấp trăm ngàn lần ngày nay. Họ không chỉ đơn thuần là đi và viết mà còn tham gia vào công tác sản xuất, vận chuyển, trực tiếp cầm súng chiến đấu và nhất là cái sống, cái chết luôn luôn kề cận. Nói như nhà văn Hồ Duy Lệ (nguyên phóng viên Báo Giải phóng Quảng Đà): "Có khi đi cả vài ngày trời về cũng chưa viết được cái gì và có lúc cả tháng trời cũng chưa được viết lách, mà việc chính vẫn là mang vác và cõng lương thực, thực phẩm". Thế nhưng, trên vai người làm báo thời đó bao giờ cũng là những nhiệm vụ trước mắt hết sức nặng nề và không vì cá nhân.
|
Đoàn tìm mộ liệt sĩ Hoàng Kim Tùng và đồng đội dừng chân trên đường lên núi Hòn Tàu (3 - 2010). |
||
Có dễ đến 4 lần, những người làm báo trẻ chúng tôi vào núi Hòn Tàu với tâm niệm mong sớm tìm được các anh để hương quả cho yên lòng người đã khuất. Cũng ngày 21, cách ngày 21-6 (Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam) này đúng một tháng, nhà báo Hoàng Kim Tùng đã chấm dứt những trang viết còn dở dang của mình để trở về với đất mẹ trong một đêm bom đạn ác nghiệt của giặc Mỹ. Hôm nay, những người làm báo chúng tôi dù đang trong tâm trạng vui hay buồn, bận hay rảnh rỗi cũng dành thời gian để ôn lại ngày truyền thống. Tôi biết, không nhiều người của cơ quan chúng tôi biết mặt nhà báo Hoàng Kim Tùng bởi khoảng cách của hai thế hệ thời bình và thời chiến. Song dù vậy, đã bao lần, các lãnh đạo, phóng viên của Báo Đà Nẵng cùng con trai và gia đình nhà báo Kim Tùng trở vào chốn xưa để tìm mộ các liệt sĩ. Cũng với sự nhiệt tâm của một cơ quan - nơi người đồng nghiệp cũ từng công tác đã nằm lại trong chiến trường, Báo Đà Nẵng đã dành nhiều thời gian và cảm xúc tâm huyết, nhằm chia sẻ mất mát với gia đình liệt sĩ Hoàng Kim Tùng. Đây có thể coi như một lời tri ân đối với thế hệ nhà báo đi trước đã nằm xuống vì công cuộc thống nhất đất nước. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và quy tập hài cốt nhà báo-liệt sĩ Hoàng Kim Tùng cũng như các đồng chí, đồng nghiệp khác đã hy sinh còn thiếu sự toại tâm. Vì thế, mà xem ra Báo Đà Nẵng vẫn chưa hoàn thành ước nguyện đối với người đồng nghiệp của mình.
Nghĩ về nhà báo - liệt sĩ Hoàng Kim Tùng trong thời làm báo say mê, máu lửa, oai hùng, chúng tôi không khỏi khâm phục, biết ơn và tự hào.
Duyên Anh