Ngày ấy mình đã yêu...

Ảnh minh họa: Mùa thu, mùa của những chuyện tình.
Ảnh minh họa: Mùa thu, mùa của những chuyện tình.
(PLVN) - Với nhiều người, dù có đi đâu, ở đâu, cũng nhất định trở về vào mùa thu Hà Nội. Để ai đó còn gói ghém trong ký ức bên trời hoa mộng, về những buổi chiều thu khi siết chặt đôi bàn tay nhau đi bên Hồ Tây lộng gió. Đó là mùa khi cả thành phố được ướp trong hương hoa hoàng lan và hoa sữa, có vậy thôi mà sao để thương để nhớ cả một đời… 

Nếu thu không quay về, sẽ chẳng nhớ nhung

Bất chợt một ngày thu nắng vàng nhẹ nhàng vắt mình trên những ô cửa nhỏ, nhuộm hồng đôi gò má của cô gái tuổi chớm yêu, cả những đôi mắt của những gã trai si tình. Rồi mới đó, nắng vụt tắt nhanh, mưa len lỏi khi nhẹ nhàng, khi ồn ào vồn vã, thúc giục bước chân của những người tan sở về với bữa cơm chiều. Chớm thu Hà Nội, người ta gợi cho nhau chút ý niệm về một mùa sum họp, mùa tay trong tay, vai kề vai. Hay nói cách khác, là mùa của những câu chuyện tình. 

Trong những cơn mưa thu, ai đó bước đi qua phố nghe con tim mình lạc nhịp. Những cảm xúc xưa cũ ùa về, cả những khoảng màu không rõ sáng tối, những kí ức bện chặt vào nhau như tấm vải dệt cũ kĩ vết thời gian. Mùa thu an nhiên là thời khắc tay trong tay đan chặt vào nhau để cảm nhận sự ngọt ngào chạy xẹt qua tim. 

Đã rất nhiều lần bạn muốn đi khỏi thành phố này, đi khỏi cái ngột ngạt mùa hè, cái ẩm ướt mùa xuân, cái lạnh ướt át mùa đông. Thế nhưng 30 năm nay, hàng trăm lần trên chuyến bay chuẩn bị hạ cánh xuống Nội Bài, bạn lại thấy trái tim mình ấm áp. Hàng trăm lần ngồi taxi về thành phố, thấy lòng bình yên “chỉ có nơi đây là chốn quê nhà”.

Sáng nay đi học lớp buổi sáng, từ 6h ra khỏi nhà đi dọc hồ Tây, rồi quay về đi lại đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Lý Thái Tổ ... vòng về Thiền Quang ăn sáng, ngắm nhìn những gánh hoa sen lướt qua phố. Đường phố mát dịu sau bão, thoảng chút hương lá cây ủ dưới mưa và nắng nhẹ ... Bạn tự hỏi mình, làm sao có thể rời bỏ chốn này mà đi? Hàng trăm thành phố tôi đã tới, hàng nghìn nơi đẹp đẽ, vẫn thiếu đi cái gì đó mà chỉ thành phố này mới mang lại cho tôi?  

Yêu cái lạnh hờ hững tê tê nơi đầu gió, yêu cái không khí thơm mùi cây cỏ hoa lá bình yên ngày gió về, yêu mái ngói rêu phong còn sót lại giữa lòng Hà Nội để thấy lòng mình trùng xuống, nhẹ hơn và yên bình hơn.

Và là em, nụ cười của mùa thu tỏa nắng lung linh những con đường Hà Nội. Là bàn tay trong tay siết chặt vào nhau, đi bên em một chiều nhiều gió. Là những chiều đạp xe bên nhau rồi khẽ quay sang mỉm cười những chiều hồ Tây tím ngắt, luồn vào tóc em cho ai đó vấn vương. Bởi thế, nếu thu không quay về sẽ chẳng nhớ nhung, chẳng còn chờ đợi, chẳng còn những bịn rịn khi xa nhau, quấn quýt ngày trở về nếu như vắng mùa thu.

Rồi nhận ra, có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có mùa thu Hà Nội vẫn ở đó, đẹp và kiêu sa đến nao lòng mà thôi. Giá như không có những ngày mùa  thu quá đỗi bình yên ấy, có lẽ chúng ta đã không từng đi trên cùng một con đường… Anh chợt nghe cả sắc thu vương trên làn tóc em.

Nụ cười ngọt hương hoa sữa đã theo bước chân anh trên từng con phố, len lỏi trong từng con ngõ nhỏ. Em dịu ngọt, nhẹ nhàng, dịu dàng như nắng thu. Chút đượm buồn, sầu tư trong veo của em hay của chính mùa thu khi ngày sắp qua, khiến người ta chùng chình và muốn lắng lòng để an yên trong thực tại. 

Khi người ta trẻ

Năm xưa em bảo: nghe người ta nói Hà Nội rất đẹp, sau này anh phải đưa em ra Hà Nội một lần để em được biết về nó nhé! Rồi tôi còn bảo em, năm sau anh sẽ đưa em ra biển vào một buổi sáng để ngắm bình mình, ở đó anh sẽ đàn và em hát tiếng đàn và tiếng hát của chúng ta sẽ át đi tiếng sóng và gió biển nhé...

Rồi chúng tôi còn có ý định sẽ lên đỉnh núi Phan–xi-păng để chụp ảnh để thêm những bức ảnh trong bộ Love Photo của chúng tôi thêm phong phú. Rồi ngôi nhà trong tương lai mà tôi và em cũng vẽ ra, ngôi nhà phải có xích đu, có vườn hoa và phải có ghế đá và không gian ngắm bầu trời được… Ngước nhìn lên bầu trời dưới vách lá của những tán cây tôi chợt thấy một ngôi sao sáng nhất.

Tôi chợt hiểu ra, em cũng đang ở đây đó thôi, ngôi sao kia đang nhìn tôi từ một nơi rất xa, đang nghe tiếng đàn của tôi đó thôi. Em không còn trên cõi đời này nữa nhưng tôi biết ở trên thiên đường đó em chính là ngôi sao sáng nhất kia đó thôi. Nếu có người hỏi tôi anh còn nhớ đến cô ấy đến bao giờ? Tôi sẽ mỉm cười và trả lời: “Cho đến khi nào không còn mùa thu, không còn hoa sữa” bởi em đâu còn nữa mà tôi nhớ về em, tôi chỉ nhớ mùa thu, nhớ mùi hoa sữa thôi mà.

Ở chặng đường này của đời tôi, tôi biết có một mùa khác nữa. Tôi thương mến đặt cho nó một cái tên là mùa yêu. Mùa này không có tuổi, không già nua, không chết. Nó chỉ ngủ yên, nó chỉ lắng chìm. Rồi nó lại hồi sinh trong bạn. Sáng sớm ùa ra phố, cái cảm giác gió se lạnh phảng phất trên vai, dư vị của đêm mưa ngọt lành trút xuống. Trời ẩm thấp nhưng vẫn thoảng hương nhè nhẹ, dìu dặt đủ để người ta chợt à lên nhận thấy: Ra là thu đã về!

Trên đời này có những thứ tình cảm thuần khiết  nhưng lại theo ta suốt cả hành trình dài dằng dặc. Chút bối rối trong ánh mắt, rồi lạc nhịp tim từ một lần chạm mặt vô tình giữa phố đông người. Rồi thương, rồi nhớ, rồi để lại trong nhau bao khắc khoải. Và tình yêu của em đã bắt đầu như thế, hạnh phúc như thế, ngọt ngào như thế…Như vốn lẽ những người sinh ra dành cho nhau thì dù đi đến đâu cuối cùng sẽ về bên nhau.

Thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những cuộc tình vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu. Thu về, những kỷ niệm lại “được” lật lại, có nỗi đau không tên ùa về.

Mỗi con người chỉ được phép sống một cuộc đời, dẫu chặng đường đã qua có những điều không muốn nhớ thì hãy hạnh phúc vì ít nhất mình đã có cơ hội để vượt qua và trưởng thành. Thu là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm nhưng không phải mùa để nhớ và đau về những nỗi buồn đã cũ.

Cho dù có rất nhiều điều sẽ chẳng bao giờ là hiện thực. Cho dù, có cô gái nhớ rằng anh vẫn thường kể, thu về Hà Nội kĩu kịt những gánh cúc vàng, ngan ngát hương sen, mê say trong cái tiết trời đầu thu lành lạnh, cái đẹp giản dị mà chẳng một thành phố nào có được. Biết em thích ổi, anh bảo ra Hà Nội vào thu, anh sẽ dẫn em vào khu vườn mẹ anh trồng, ở đó thu về ngan ngát hương ổi đào, ổi cơm.

Thu Hà Nội đi vào cả thứ quả thanh khiết mộc mạc đó. Anh sẽ dẫn em đi dưới những tán cây mùa lá rụng, dưới cái khung trời trong xanh trong vắt, em sẽ được nhẹ nhàng đi trong cơn mưa của những chiếc lá me vàng bay bời bời. Anh bảo không phải ai cũng cảm được cái đẹp đó đâu. Và anh sẽ cho em thấy Hà Nội của anh, nó đẹp tới nhường nào!... Nhưng rồi, cô gái ấy đã buông tay…

Dường như ai cũng có tuổi 20 với những mối tình đầu vụng dại, dang dở. Và khi người ta trẻ, tất thảy đều trong trẻo, với những lời hứa, những ước vọng xa xôi. Bởi khi ấy, người ta chưa biết được, tình yêu thường chết khi gặp bão giông! Còn nhớ, trên một hành trình dài xa lắc, tôi gặp một bạn phi công quân sự, bạn ấy kể rằng, những ai đã về Hà Nội học tập, đều từng có một mối tình thời sinh viên.

Qua thời gian, dường như nó đẹp hơn trong mùa thu Hà Nội… Và bởi thế, dù thời gian ngắn ngủi, 4-5 năm so với cuộc đời một con người, nhưng Hà Nội mùa thu luôn quá đỗi thân thương, và quá đỗi đẹp là vì thế. Ai cũng thấy một phần tâm hồn mình đã gửi lại ở những năm tháng ấy. Khi lần đầu họ đã yêu và được yêu, những ngọt ngào đẹp đẽ và cả những chia lìa không chút dễ dàng…

Và bởi ngày ấy, họ luôn nghĩ về những năm tháng rộng dài của tuổi 20 còn ở phía trước. Nhưng tuổi trẻ rồi thoáng qua, mong manh như thời khắc giao mùa của mùa thu thương nhớ…

Có lẽ thế, với nhiều người, nhất định phải trở về Hà Nội vào mùa thu thay lá, trong những “sáng mát trong như sáng năm xưa”. Hay những khắc khoải đau đáu của những năm tháng đất nước còn đau thương, chia cắt 2 miền Nam Bắc “ Tôi xa Hà Nội, năm em 18, khi vừa biết yêu”…Và có thể, hình bóng ấy, họ sẽ mang theo cả cuộc đời, “gói ghém” ở một nơi nào đó, sâu thẳm trong kí ức.

Thế rồi, mỗi năm mùa thu Hà Nội dịu dàng trở lại, quyến  rũ và đắm say, nhắc  nhở về những kí ức dù buồn đau hay trong trẻo, thì đó cũng là một phần cuộc đời bạn… Nhắc nhở về những câu chuyện tình đi qua mùa thu…

Đọc thêm

Trung tâm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực: Nơi bình yên tìm về

Ngôi nhà Ánh Dương ở Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2022. (Ảnh: HLHPNVN)
(PLVN) -  Với nạn nhân bị bạo lực giới nói chung và bạo lực gia đình nói riêng, để “bình yên tìm về” là cả một hành trình dài. Nhưng qua mô hình Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực - Ngôi nhà Ánh Dương, trong hành trình đó, họ không đơn độc. Với nhiều người, hạnh phúc, bình yên đã thực sự trở lại.

Ngăn chặn ma túy “núp bóng” thuốc lá điện tử

Hiện nay chỉ có một số ít cơ quan có năng lực xét nghiệm phát hiện ma túy tổng hợp được như: Viện Giám định Pháp y – Bộ Y tế, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. (Nguồn ảnh: Thanh Loan)
(PLVN) -  Trong những năm gần đây, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới hay còn gọi là thuốc lá mới đã xuất hiện trên toàn thế giới với hai dòng sản phẩm chính là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, khoảng từ năm 2015, các sản phẩm thuốc lá mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng thu hút giới trẻ.

Thuốc lá điện tử gây ảo giác, loạn thần

4 trường hợp là học sinh nhập viện do ngộ độc sau khi hút thuốc lá điện tử. (Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy)
(PLVN) - Thời gian qua, tại một số bệnh viện đã tiếp nhận một số bệnh nhân đến điều trị có liên quan đến hút thuốc lá điện tử. Điều đáng lưu ý là hầu hết, bệnh nhân đến bệnh viện do có dấu hiệu đau đầu, lo âu, mất ngủ, rối loạn hoảng sợ, có một vài trường hợp có dấu hiệu loạn thần, ảo giác. Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm thần của người sử dụng.

Sôi nổi Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu

Sôi nổi Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu
(PLVN) - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiếu nhi Bạc Liêu đã và đang ra sức thi đua rèn luyện, học tập, thực hiện các công trình, phần việc Măng non lập thành tích chào mừng để kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023), làm quà nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Đừng coi thường say nóng, say nắng

Ảnh minh họa. (Nguồn: baochinhphu.vn)
(PLVN) -  Dù miền Bắc mới bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng thứ 2 kể từ đầu mùa nhưng nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi mấy ngày qua đều chạm hoặc vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo, thời gian tới sẽ xuất hiện nắng nóng nhiều hơn và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn quốc.