Ngăn chặn bạo lực gia đình
Trong Luật phòng chống bạo lực gia đình, yếu tố gia đình, dòng họ được đặc biệt chú trọng thông qua những quy định ở các điều 13, 32 về trách nhiệm của cá nhân, gia đình, dòng họ trong thực hiện quy định của pháp luật, giáo dục, nhắc nhở, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời Luật cũng đưa ra những quy định cụ thể về xử lý những cá nhân, cộng đồng có hành vi vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình.
“Tan đàn, sẻ nghé” vì định kiến, cổ hủ
Chuyện anh Hoàng Anh D, ở xã An Hưng (huyện An Dương) lấy chị Nguyễn Thị T, quê ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) là vụ “động trời” không chỉ ở trong gia đình anh D. Chị T vốn là tiếp viên một nhà hàng karaoke. Khi biết nghề nghiệp của chị T, cả gia đình anh D giãy nảy. Bố anh D chỉ mặt con trai tuyên bố: “Hoặc con bé đó hoặc tao”. Còn mẹ anh D thì khóc lóc, năn nỉ con trai: “Con gái làng này còn đầy ra đấy. Đứa nào cũng hiền ngoan, chăm chỉ, thiếu gì mà con lại đi rước “vợ thiên hạ” ấy về nhà hả con?”. Anh D ra sức giải thích không phải tiếp viên nào cũng là người xấu, cô ấy không làm những điều như mọi người nghĩ, chỉ là bưng bê, quét dọn kiếm chút tiền gửi về quê giúp mẹ già chữa bệnh và nuôi em nhỏ. Mặc dù gia đình không chấp nhận cô con dâu “mất nết”, nhưng anh D vẫn quyết cưới T. Hai người sống chung với nhau rất hạnh phúc. Kết quả của tình yêu mãnh liệt ấy là hai đứa con lần lượt ra đời. Nhưng cuộc sống của họ luôn bị xáo trộn bởi sự phản đối của gia đình anh D. Không chỉ có gia đình mà cả họ tộc anh D cũng “vào cuộc” rất “nhiệt tình”. Những lời nói ra nói vào, sự việc bị “thêm mắm thêm muối”, rồi “cấm vận” không cho anh D tham dự vào những “sự kiện” quan trọng của họ tộc, khiến tổ ấm của D và T ảnh hưởng nghiêm trọng. “Mưa dầm thấm lâu”, sức ép, sự cô lập của gia đình, họ tộc khiến anh D có ác cảm với vợ. Ban đầu chỉ là mắng nhiếc, sau thành “hành động”. Những trận đòn diễn ra thường xuyên hơn, khiến chị T không chịu được phải đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Tổ ấm của anh chị tan vỡ. Chỉ tội hai đứa nhỏ ngơ ngác chịu cảnh “tan đàn sẻ nghé”, đứa ở với bố, đứa theo mẹ về quê…
Mặc dù được gia đình, dòng họ vun vén cho Nguyễn Văn H và Bùi Hoàng N, thành đôi nhưng cũng chính gia đình, dòng họ khiến H và N phải chịu cảnh chia lìa. Lấy nhau được 3 năm, N sinh 2 “vịt giời” trong khi H là con trưởng, con trai duy nhất của dòng họ. Từ khi sinh hai cô con gái, N bị gia đình, họ hàng nhà chồng ruồng rẫy, nhiếc móc cho là “không biết đẻ” và có ý định lấy vợ hai cho H để có cậu con trai nối dõi tông đường. Không thể chịu cảnh “chồng chung”, N xin ly hôn. H vẫn còn thương yêu vợ nên băn khoăn “đứng giữa hai dòng nước”, một bên là vợ, con và một bên là trách nhiệm với gia đình, họ tộc. Mặc dù chưa ra tòa, nhưng N đưa cả hai con về bên ngoại, sống ly thân với chồng. Gia đình nhỏ, đầm ấm của họ bỗng tan vỡ chỉ vì định kiến cổ hủ “trọng nam khinh nữ”…Mặc dù không chịu cảnh bạo lực về thể chất, nhưng gánh nặng về mặt tinh thần do dòng tộc, gia đình chồng gây ra đối với N thật đáng lên án. Chẳng làm gì nên tội mà cô chịu cảnh mất chồng, nuôi con một mình và rồi số phận của người phụ nữ ấy không biết sẽ đi về đâu với hai đứa con thơ dại, nghề nghiệp không ổn định.
Nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ
Trường hợp gia đình anh D, anh H là những ví dụ điển hình của bi kịch gia đình do chịu áp lực của gia đình, dòng họ ở vùng nông thôn. Gia đình là tế bào của xã hội, “cơ thể” xã hội không thể khỏe mạnh nếu có những tế bào không nguyên vẹn. Do đó, vấn đề giải quyết bạo lực gia đình có nguyên nhân từ áp lực gia đình, dòng họ cần có sự “vào cuộc” đồng bộ từ chính quyền địa phương đến các tổ chức đoàn thể. Ủy ban MTTQ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với hội viên, nam thanh niên. Các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần giáo dục, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn bạo lực gia đình. Với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, các cấp Hội phụ nữ thành phố tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên và người dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
Những hoạt động khác như dạy nghề, quỹ tín dụng, hỗ trợ vốn giúp chị em phát triển kinh tế gia đình; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để chị em học tập nâng cao trình độ được các cấp Hội phụ nữ quan tâm góp phần hạn chế bạo lực gia đình.