Ngăn chặn bạo lực gia đình là trách nhiệm của tất cả mọi người

Gió heo may se se. Cây khế trong sân trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ lộc non mơn mởn. Thân cây sù sì bóng dáng thời gian càng khiến không gian như bàng bạc, nặng ưu tư. Cuộc hẹn với chị Đỗ Thanh Lê, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN cũng trầm lắng hơn, thoáng chút bâng khuâng khi đề tài trò chuyện lại là vấn đề muôn thuở mà phụ nữ quan tâm – bạo lực gia đình. Đôi lúc thấy chị cũng tâm tư khi nói về những băn khoăn của mình…

 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được áp dụng đã gần một năm. Nhưng dường như, các nội dung của Luật chưa thực sự đi vào cuộc sống thì phải?

 

- Tôi không nghĩ vậy. Luật ra đời là một điều đáng mừng từ phía những người làm luật của nước ta. Đây là bước ngoặt đánh dấu việc luật pháp bắt đầu tham gia vào những lĩnh vực gia đình trước giờ vẫn bị coi là “riêng tư”. Và tôi khẳng định, bước đầu luật đã đi vào cuộc sống. Nhiều người dân bắt đầu nhận thức được các nội dung của luật quy định, tức là họ đã hình dung được hành vi nào bị coi là bạo lực gia đình.

 

- Nếu thực tế như chị nói, tại sao ngày càng có nhiều vụ việc bạo lực nghiêm trọng xảy ra từ khi Luật được áp dụng đến nay?

 

- Thực ra, những vụ việc bạo lực vẫn xảy ra. Phần lớn những vụ việc nghiêm trọng đều ở nhóm đối tượng chưa tiếp cận với Luật hoặc chưa có ý thức về việc thực hiện hành vi bạo lực. Nói nôm na, họ chưa hiểu là mình đã thực hiện bạo lực vì đơn giản họ vẫn thường xuyên thực hiện mà chưa có người cảnh báo đó là việc làm vi phạm pháp luật. Hoặc có thể, họ vẫn coi đó là “việc trong nhà” nên coi thường.

 

- Ý chị nói, việc chúng ta phát hiện các vụ việc cũng bình thường như những hành vi bạo lực vẫn diễn ra đúng không ? Nhưng dường như số vụ đang nhiều hơn…

 

- Chưa phải nhiều. Thực tế, số vụ việc bạo lực nhiều hơn so với những gì  được các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải. Vì còn nhiều nạn nhân chưa dám lên tiếng, hoặc vẫn e ngại, xấu hổ, đôi khi họ còn phủ nhận, chưa dám nói ra họ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trung tâm tư vấn của Hội LHPN thành phố gặp khá nhiều trường hợp tư vấn xin được giấu tên là nạn nhân của những vụ việc khá nghiêm trọng.

 

- Hình như chị đang nói tới lý thuyết “tảng băng trôi”. Phần chìm của tảng băng mới là phần chính, còn số vụ việc bạo lực ta nhìn thấy mới là bề nổi phải không ?

 

- Có thể hình tượng như vậy. Điều đó cho thấy, việc đưa các nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình vào cuộc sống còn cần nhiều thời gian. Quan trọng nhất, mọi người phải hiểu đúng thế nào là hành vi bạo lực gia đình, đặc biệt nạn nhân của các hành vi bạo lực cần nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình trước pháp luật.

 

- Có lẽ, họ vẫn chưa thoát ra khỏi quan niệm truyền thống phương Đông, kiểu như “đèn nhà ai nấy rạng”, “vợ chồng đóng cửa bảo nhau”…Thế nên, những nhóm hành vi bạo lực gia đình quy định trong Luật dù biết mười mươi cũng không dám nói ra. Ví như bạo lực tình dục, bạo lực kinh tế chẳng hạn.

 

- Đúng là như thế. Tâm lý e ngại luôn tiềm ẩn trong mỗi người phương Đông chúng ta, đặc biệt khi đề cập đến vấn đề tình dục. Họ cho rằng, đây là vấn đề tế nhị, cần kín đáo. Nhưng cũng có nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh từ chuyện…trên giường như bắt buộc bạn đời sinh hoạt tình dục khi không có đủ điều kiện sức khỏe, không thoải mái… Hoặc ngay cả nhóm hành vi bạo lực kinh tế cũng vậy. Nhiều người không biết họ đã và đang có hành vi bạo lực với chính người thân như: chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản riêng, tài sản chung của các thành viên trong gia đình. Hay cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng, kiểm soát thu nhập để tạo ra tình trạng phụ thuôc về tài chính.

Để Luật đi vào cuộc sống cần nhiều thời gian

 

- Các văn bản đi kèm với Luật này có một số quy định về góp ý kiến, phê bình trong cộng đồng dân cư (điều 17); biện pháp cấm tiếp xúc (điều 20); áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường (điều 43). Theo chị, các  giải pháp này có khả thi?

 

- Là cần thiết, nhưng rất khó khăn trong tổ chức thực hiện.

 

- Chị đang nói đến chế tài xử lý phải không?

 

- Vừa là chế tài, vừa là các vấn đề liên quan đến cơ sở tạm giữ những người có hành vi bạo lực nghiêm trọng. Chưa có quy định cụ thể về nội dung này cũng như cơ chế liên quan dành cho những người chịu trách nhiệm xử lý và coi giữ đối tượng bạo lực gia đình. Chưa có sự đồng bộ giữa Luật và cơ sở vật chất nên để Luật đi vào cuộc sống, còn cần nhiều thời gian hơn. Ngay như có cơ sở tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân như  mô hình của Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy phần đông nạn nhân chưa muốn vào đây ở.

 

- Tại sao vậy ?

 

- Có thể do tâm lý và nhận thức. Họ muốn che giấu, hoặc phủ nhận mình là nạn nhân của bạo lực, đặc biệt họ còn những người thân như cha mẹ, con cái khi phải sống xa gia đình ở những nơi cách biệt. Tuy nhiên các mô hình như: thông tin tuyên truyền, hoà giải mâu thuẫn tranh chấp; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tư vấn về gia đình… lại phổ biến và phù hợp với triển khai thực hiện Luật.

 

- Như vậy có nghĩa là làm sao để tất cả mọi người phải được tuyên truyền về Luật để hiểu biết và thực hiện đúng Luật ?

 

- Đấy cũng là mong muốn của những người làm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Yếu tố “phòng” vẫn được đặt lên hàng đầu. Nếu mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền nâng cao trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực, chắc chắn sẽ giảm bớt những vụ việc bạo lực phải nhờ sự can thiệp của tòa án. Như câu thành ngữ của các cụ ta “Chồng nóng thì vợ bớt lời/Cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê”… Có lẽ, những người làm công tác tuyên truyền còn nhiều vất vả để giúp người dân thay đổi thói quen và tâm lý với những vụ việc liên quan đến gia đình.

 

- Chân thành cảm ơn chị!

 

Thùy Linh thực hiện