Ngẫm ra trăm đắng ngàn cay thế nào

Giá cả mọi thứ tăng, đương nhiên là thế rồi và phải chịu đựng bằng cách tiết giảm nhu cầu và ham muốn mua sắm thôi, chứ ai kêu ca gì, bởi hiểu rằng có kêu ca cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng, cái cách để người ta tăng giá và những lời giải thích cho sự tăng giá lại khiến dân tình khó chịu.

Giá cả mọi thứ tăng, đương nhiên là thế rồi và phải chịu đựng bằng cách tiết giảm nhu cầu và ham muốn mua sắm thôi, chứ ai kêu ca gì, bởi hiểu rằng có kêu ca cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng, cái cách để người ta tăng giá và những lời giải thích cho sự tăng giá lại khiến dân tình khó chịu.

Hẳn nhiều người còn nhớ, trong những ngày đầu của năm âm lịch, một số phát biểu của các vị có trách nhiệm về việc điều tiết thị trường trên báo chí là giá cả sau Tết ổn định, không tăng giữa lúc trên thực tế giá đã tăng chóng mặt. Phải chứng kiến sự phi lý đó, người dân cho rằng tại các vị này không phải xách làn đi chợ nên mù tịt trước thực tế, lần sau có nói họ cũng không tin nữa.

Rồi, như đinh đóng cột là sẽ chưa tăng giá xăng dầu, điện cũng vậy và cả một số mặt hàng thiết yếu nữa. Người tiêu dùng lại rộn ràng hy vọng. Đến hôm nay thì nhãn tiền, mọi thứ đều tăng giá rồi, không những tăng mà còn tăng nữa, đặc biệt, sẽ tăng mạnh mẽ kể từ hôm qua, ngày 1/3 khi những tuyên bố tăng giá có hiệu lực trên thực tế.

Dường như để an ủi, khi tăng giá điện người ta bảo giá điện của ta tuy tăng nhưng còn thấp hơn so với Lào (?) hoặc họ làm một phép so sánh đơn giản là uống một chén nước chè ở quán mất 2.000 đồng mà 1kW điện có 1000 đồng là quá rẻ. Hoặc, hãy đem giá các mặt hàng thiết yếu của ta đối chiếu với một số nước mà xem, sẽ thấy giá cả của chúng ta ưu việt hơn hẳn. Thế mà lúc tăng lương cơ bản nhỏ giọt chẳng thấy vị nào so sánh lương ta với lương nước ngoài để thấy rõ sự ưu việt đó.

Có lắm người còn “tát nước theo mưa” cứ tăng giá mặt hàng của mình một cách vô tội vạ. Hà Nội mấy hôm rồi bắt taxi cũng khó vì cánh tài xế chờ công ty tăng giá cước rồi mới chạy. Ngành vận tải hăng hái tăng giá nhất, tuyên bố tăng 20-24% cước phí vận tải, hẳn là thực hiện phương châm “đi tắt đón đầu” bởi biết chắc chắn rồi giá cả sẽ còn lên mãi, mình lên trước đi là hơn.

Thôi thì chúng ta hội nhập, chúng ta phải trả giá một số thứ để bình đẳng với giá cả thế giới, chúng ta phải thắt chặt chi tiêu, đừng hoang phí tiền của vào lễ hội hoặc một số thứ chưa thật cần thiết (ví dụ mỗi năm nhập về hàng tỷ đô-la hàng xa xỉ phẩm), chúng ta tuân thủ những lời khuyên xác đáng như trời đã ấm rồi đừng bật bình nước nóng nữa, điều hòa không khí nhớ tăng thêm 1 độ, tắt ti-vi bằng tay và học cách đi xe máy tiết kiệm 1/3 xăng... nói như vậy còn được.

Thật mát lòng khi nghe một bà bán rau bảo: “Bác xơi món này giúp em. đắt hơn hôm qua một tý nhưng mọi thứ đều tăng giá cả rồi. Bác thông cảm nhé!”.

Nhị Ngọc