1. Đĩa hoa cúng, bông hồng bao giờ cũng là vai trò chủ thể bởi sắc đỏ may mắn. Đó là loại hồng quế bản địa. Hồng này thân nhỏ lá nhỏ, bông cũng nhỏ, cánh hoa màu đỏ rực tỏa hương thơm ngát. Hồng quế bây giờ trở nên hiếm, người ta ít trồng, ra hoa ít và cánh hoa thường vẹo vọ vì sâu róm thích loại hồng này, nó luôn tìm cách ăn nhị hoa, hại cánh hoa. Loại sâu róm bé như đầu tăm, lẫn với lá rất khó phát hiện. Khó mà tìm được một bông hồng quế nguyên vẹn xinh xắn.
Giống hồng quế mảnh mai, ẻo lả yếm thế, mỏng manh gần với cánh đào phai. Giống này để chơi, cắm vài ba bông vào lọ nhỏ để trên bàn làm việc thì còn hợp. Nó thanh cảnh, có tính điểm xuyết trang trí hơn là trưng diện khoa trương nhan sắc.
Bây giờ có đủ các loại hồng Đà Lạt ngoại nhập từ Hà Lan hay Châu Âu gì đó, đủ màu và hoa to cánh dầy. Hầu hết không có hương thơm nhưng sắc thì miễn chê. Người ta nghiên cứu lai giống làm cho bông nào cũng như hoa hậu lên sàn, đầu mày cuối mắt không chê vào đâu được. Nhưng đó là hoa cắm lọ. Chưa thấy ai đưa vào đĩa hoa cúng bao giờ.
2. Loại thứ hai trong đĩa hoa cúng thường là hoàng lan. Hoàng lan loại cây thân gỗ mềm nhỏ. Có loại hoàng lan tứ quý, chỉ những tháng đông giá lạnh quá thì nụ bị thui, còn ấm áp thì nó luôn bung màu vàng mơ rực rỡ. Hoàng lan thơm man mác, cả lá cũng thơm. Nếu chăm bón tốt , có lúc hoa nhiều hơn lá, cây hoàng lan trong chậu mà trông như cây vàng. Những cánh hoa như lá liễu, xoăn giống các lọn tóc được uốn cầu kì của thiếu nữ.
Một loại nữa giống hệt hoàng lan, làm người ta dễ nhầm là một, đó là hoa dẻ. Cánh hoa và màu vàng của hoa cũng giống hệt nhau.Tuy vậy quan sát kĩ hoa dẻ cánh mỏng, dài hơn hoàng lan và thường duỗi thẳng. Cả hai loại dẻ và hoàng lan đều thuộc loại hoa thanh cao thường được chọn vào gói hoa cúng. Trước đây thì hoa dẻ nhiều hơn hoàng lan. Dẻ đại thụ thân to và cho hoa nhiều vô biên. Có thể thấy ở sân chùa Kim Liên bên hồ Tây hoặc trên sân của bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam bên đường Nguyễn Thái Học.
3. Loại thứ ba được chọn cho đĩa hoa là hoa cúc. Cúc thường là cúc chi nhỏ như khuy áo, vàng dịu, hương thơm cũng nhiều, thường là vài ba bông. Hoa ngâu cũng là hoa được chọn khi vào mùa. Ngâu, dáng như hạt gạo, đẹp như những ngôi sao trên dải ngân hà. Vào tháng tết, còn thêm chùm hoa bưởi thơm ngát để trong đĩa hoa.
Tháng 5 thêm hoa móng rồng, loại hoa thơm đặc biệt nhưng hiếm hoi. Ngoài ra mùa hè còn hoa mẫu đơn mặt trời, mẫu đơn trắng, bạch yến thơm lừng, hương sói thanh cao, hoa lý đồng quê và đến cả tigon cũng được cho vào hoa cúng. Hoa nhài trắng tinh thuộc loài hoa thơm ngát nhưng lại không được chọn cho đĩa hoa vì hoa nở về đêm.
Đĩa hoa cúng rằm mồng một cách đây vài chục năm là như thế. Hoa được bày trên đĩa sứ trắng bong. Thời ấy cúng rằm lấy đâu ra các loại quả nhiều như bây giờ. Đến nải chuối tiêu cũng không dễ kiếm. Còn hoa thì mùa nào hoa ấy, không bao giờ thiếu. Những ngày tuần tiết chỉ cúng hương hoa vậy thôi. Các cụ vẫn bảo thần linh chỉ ăn hương ăn hoa, không cần quá câu nệ thức cúng.
Những chợ xanh, chợ xép, hoa cúng được gói ghém trong lá chuối hoặc lá dong, loại dong cho củ có nơi gọi là củ đao. Cứ rằm mồng một là những cụ già thường bày hoa gói ra mẹt, kèm theo buồng cau, sắp lá trầu không. Đồ lễ xưa đạm bạc chỉ có vài hào, vừa sức mua với mọi nhà.
Những thành phố lớn như Hải Phòng, Nam Đinh người dân cũng có cúng hoa đĩa. Bây giờ nghe nói hai nơi trên vẫn còn rơi rớt. Hà Nội thì không thấy có người bán gói hoa cúng nữa. Hỏi về hoa cúng bày đĩa có nhiều người còn ngạc nhiên!
4. Nhớ lại đồ cúng tuần tiết thời ấy thật thanh cảnh, nhẹ nhàng và minh triết. Minh triết vì trong quan niệm rất văn minh là thần thánh chỉ hưởng hương hoa. Sau đấy là đèn nhang rượu nước. Bàn thờ bày thế là âm dương hòa thuận. Thức cúng cũng thiết thực, rất triết lý đủ để tỏ lòng thành kính với đất trời.
Trên bàn thờ bây giờ người ta bỏ hoa đĩa, thay đĩa hoa bằng hoa cắm lọ hoành tráng và bắt mắt. Nhưng hoa lọ không thể thay hoa cúng bày đĩa được, mà chỉ là cắm lọ trang trí bàn thờ.
Bàn thờ nhiều nhà bây giờ bề bộn hoa, ú hụ đĩa quả và bánh kẹo. Thì đó là đồ ăn thức uống của người dương, một cõi khác hẳn, đó đâu phải thức dùng của người âm!
Rằm tháng giêng, trông lên bàn thờ lại nao nao nhớ một thời những ngày tuần tiết trong năm … Thời cha ông mình xưa nghèo khó nhưng đã có một đời sống tâm linh thật minh triết.
Nhớ gói hoa cúng năm xưa… Một giá trị văn minh bị bỏ quên hay bị vứt bỏ? Dù gì thì nó cũng đang dần mất! Chính ngay trên đất Thủ đô có đời sống bảo thủ nhất giờ cũng không còn hoa gói. Hình như sự giàu có đang cuốn đi nhiều thứ.