Ngại chi nắng, ngại chi khó...
Chuyến hành quân về huyện Đông Giang trong 2 ngày giữa tháng 5-2009 của thanh niên Câu lạc bộ Ánh Bình Minh thuộc Hội LHTN thành phố đã mở đầu cho chiến dịch tình nguyện hè Đà Nẵng năm 2009. Sau đây là những ghi nhận của chúng tôi về những việc làm đậm nghĩa tình, tràn đầy sức trẻ của 126 học sinh, sinh viên, y, bác sĩ đến với đồng bào xã Ba (huyện Đông Giang).
Chuyến hành quân về huyện Đông Giang trong 2 ngày giữa tháng 5-2009 của thanh niên Câu lạc bộ Ánh Bình Minh thuộc Hội LHTN thành phố đã mở đầu cho chiến dịch tình nguyện hè Đà Nẵng năm 2009. Sau đây là những ghi nhận của chúng tôi về những việc làm đậm nghĩa tình, tràn đầy sức trẻ của 126 học sinh, sinh viên, y, bác sĩ đến với đồng bào xã Ba (huyện Đông Giang).
126 người chia thành nhiều đội khám bệnh, phát thuốc, trao những món quà làm ấm lòng trẻ em, bà con nghèo, các đối tượng chính sách và giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn.
Đội làm đường: Ngại chi nắng hè
![]() | |
|
. |
Họ chia nhau người xỉa đá, người chuyển đất. Chốc chốc, tiếng hô của đội trưởng làm cả nhóm ngẩn người nháo nhào chạy: “Các bạn ơi! Xuống phụ đẩy xe bò lên nào!”. Lần đầu tiên làm công việc tạm gọi là nhọc nhằn so với việc đèn sách, ai nấy vẫn ríu rít nói cười: “Đi cho biết, làm cho biết”. Buổi nghỉ trưa chớp nhoáng với hộp cơm và một chỗ tựa lưng bên gốc cây cũng trở nên rộn rịp bởi những trận chọc cười nghiêng ngả.
Đội làm đường chỉ toàn nam, nhưng đội trưởng lại là một bóng hồng. Cô sinh viên Đỗ Thị Ngoãn (1989), quê Thái Bình, xăng xái không thua bất kỳ người bạn nam nào, nếu không muốn nói là xông xáo nhất. Ngoãn lo nhắc nhở các bạn làm việc, lo tiếp nước giải khát, thi thoảng châm chọc vài câu khiến cả bọn bật cười. Cô cũng là tay đào đường thứ thiệt, vì “đầu tàu phải gương mẫu, mình làm tất tần tật những gì có thể làm được”, Ngoãn nói.
Sau hai ngày miệt mài, con đường gồ ghề trước đó giờ đã được san phẳng. Nhìn chiếc xe máy phóng qua, họ nhìn nhau: “Lao vun vút được rồi”. Nhiều bạn còn khoe: “Hoàn thành ngoài dự kiến đó. Lúc đầu tưởng chỉ làm một nửa, chừ xong cả con đường rồi”.
Đội y tế: Ngày làm luôn tay, tối “quậy” hết mình
Trong hai ngày, hơn 1.000 con người thuộc 14 thôn của xã Ba liên tục đến khám bệnh, khiến đội ngũ 13 thầy thuốc tình nguyện tất bật luôn tay. Chưa kịp xoay bên này khám bệnh, phát thuốc, đã phải quay qua bên kia giải thích lại cách dùng thuốc cho người dân nào còn thắc mắc. Vì bà con quá đông, thầy thuốc cũng làm luôn nhiệm vụ... dẹp đường và trấn an: “Cô (chú, bác, ông, bà, anh, chị...) yên tâm, ai cũng được khám cả”, “Xin cô, chú dành lối đi cho người già, trẻ em tới trước”, v.v... Dù đã 42 tuổi, nhưng bác sĩ Trần Thanh (khoa Nội – Bệnh viện Đà Nẵng) vẫn hăng hái lên núi với anh em trẻ. Anh hồ hởi: “Nghe anh em lục tục đi, mình cũng xách túi theo. Thấy người như trẻ lại”.
Làm bở hơi tai từ sáng đến chiều, mỏi mệt, đi bộ gần 2 cây số về chỗ tập trung, đến tối đội thầy thuốc vẫn “quậy” hết sức. Bên ánh lửa trại, giữa hàng ngàn sinh viên tình nguyện, thanh niên và người dân địa phương, đội thầy thuốc nổi lên như một nhóm “quậy” phong cách nhất, với việc “sáng tạo” các điệu múa phụ họa cho các bài ca Tây Nguyên và điệu tung tung ya yá của người Cơtu.
Đội tặng quà: Gồng mình vì xe chực nghiêng
Ngày đầu, xe tải nhỏ chở đội tặng quà đến các thôn ở xa như Tà Lâu, thôn 5. Vì xe không trần, 6 người (4 sinh viên và 2 phóng viên) phải bám lấy mấy cây xà ngang để giữ thăng bằng. Vừa cố đứng cho vững, vừa phải căng mắt và lanh tay chụp lấy những bao chăn-màn chỉ chực văng ra khỏi xe. Đường gió bụi, khúc khuỷu, gồ ghề làm xe mấy lần muốn nghiêng. Cả đoàn la ó, rồi cười vang, rồi tiếp tục đi.
Đi đến 3 đợt, mãi tận chiều tối, đoàn mới phát xong cho 3 thôn. Hôm sau, đội chia nhau làm nhiều nhánh, tản mác cuốc bộ về các gia đình chính sách và khó khăn của xã. Trước khi đi, nghe chỉ huy, anh Nguyễn Hữu Đức thông báo: “Không có xe chở, các bạn phải đi bộ. Các bạn có đi được không?”. Tức thì dưới hàng áo xanh đồng loạt vang lên giọng chắc chắn, hứng khởi: “Được!”. Trong các đội, đội tặng quà được xem là “thu hoạch” nhiều nhất, vì được bà con dẫn đi xem nhà Gươl, hát cho nghe những bài Cơtu, hái mận mời ăn...
Đội hậu cần: Lo hết cho mọi người, đến phiên mình đói
“Mang tiếng” đi lên miền núi, nhưng mấy cô bạn đội hậu cần suốt ngày chỉ biết cắm cúi trong bếp. Lo bữa sáng, bữa trưa, đến bữa tối cho 126 con người. Để có được những phần cơm đúng giờ, đúng bữa, các bạn đã phải đi tiền trạm trước vài lần.
Bữa cơm trưa đầu tiên có thịt luộc, sườn kho, ram chiên, canh rau khiến mọi người thở phào: “Hóa ra, không kham khổ như mình nghĩ”. Lúc ngồi ăn, nhiều bạn nói vui: “Biết vậy xung vào đội hậu cần để được hưởng trước đồ ngon”. Nhưng nhìn cái vẻ tất tả toát mồ hôi hột, khàn cả giọng của mấy cô bạn trước giờ phát cơm mới thấy vào bếp “sướng” đến mức nào. Chưa kể, gần như bữa cơm nào cả đội cũng phải ăn sau cùng và hết phần ăn thì đành… xoa bụng.
HẰNG VANG - THU HOA
