Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tái cử nhiệm kỳ thứ 4 là tin vui với Nga nhưng lại là hung tin với phương Tây.
Ly tán là tự sát
Theo truyền thông phương Tây, sau khi kết quả bầu cử Tổng thống hôm 19/12 được thông báo, rất nhiều người xuống đường biểu tình. Tuy nhiên, ngay sau đó họ bị cảnh sát “hộ tống” ra khỏi quảng trường chính tại trung tâm Thủ đô Minsk; còn 6/9 ứng cử viên bị bắt giam.
Vài hôm sau, Thủ đô quay lại nhịp sống trầm lắng như bình thường, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy chế độ của ông Lukashenko vẫn vững chắc, còn lâu mới sụp đổ.
Chiến thắng này của ông Lukashenko là tin buồn cho phương Tây nhưng xét về bản chất, nó là việc đương nhiên phải xảy ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thắng lợi này nhưng quan trọng nhất là bản thân phe đối lập quá phân tán (có 9 phe phái chính) mà chẳng ai trong số đó đủ năng lực để đoàn kết, chống lại Tổng thống.
Đã vậy, tất cả phe đối lập không thể tìm ra được một vấn đề chủ đạo, biến nó thành “mũi giáo” chống lại Tổng thống cầm quyền.
Một nguyên nhân khác chính là hiện vẫn còn rất nhiều người dân ở Belarus ủng hộ Tổng thống, người vừa cam kết tăng lương, tăng lương hưu… cho họ; cũng như tất cả người Belarus vẫn nhớ rõ như in là bất ổn chính trị đã và đang để lại hậu to lớn ở Gruzia, Ukraine và họ không muốn đi theo vết xe đổ đó.
Nhà nghiên cứu Alexander Rahr của Hội đồng đối ngoại của Đức khẳng định: “Phe đối lập bị giải tán nhanh và ngày mai sẽ chẳng ai nhớ họ đâu. Belarus sẽ chỉ thay đổi khi nội bộ hệ thống chính trị của ông Lukashenko có kẻ phản loạn. Nhưng hiện chẳng có ai như vậy”.
Do đó, có thể nói chế độ của ông Lukashenko sẽ còn lâu mới sụp đổ.
Xích gần phương Đông
Chiến thắng của ông Lukashenko một lần nữa cho thấy Belarus sau một khoảng thời gian lưỡng lự, bắt cá nhiều tay thì cuối cùng vẫn phải quay lại với “người tình” lâu năm Nga.
Cụ thể thì ngay trước cuộc bầu cử Belarus, phương Tây đề nghị một gói viện trợ lớn, mở cửa hơn nữa các đường biên giới, tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị… với Belarus nếu nước này tổ chức bầu cử tự do.
Nhưng Nga cũng không phải tay vừa khi ngay sau đó, họ ký với Belarus thỏa thuận dầu mỏ quan trọng. Theo đó, Nga sẽ bán cho Belarus 21 triệu tấn dầu với giá thấp, giúp Belarus “kiếm” được bốn tỷ USD trong năm 2011, nhờ đó có thể giảm thâm hụt ngân sách xuống mức 3% GDP từ mức 14% hiện nay.
Đã vậy, trong khi phương Tây cáo buộc ông Lukashenko độc tài, lừa đảo, ăn cắp phiếu bầu, đàn áp phe đối lập…thì Moscow từ chối bình luận với lý do đây là công việc nội bộ của Belarus. Cùng lúc, các quan sát viên của Nga cũng tuyên bố là họ chẳng thấy sai phạm gì trong cuộc bầu cử hôm 19/12.
Rõ ràng khi biết không thể “ăn được” Belarus, phương Tây quay sang “đạp đổ”. Tuy nhiên, việc này cũng chẳng có tác dụng gì mà chỉ đẩy Belarus lại gần Nga hơn mà thôi.
Nhà phân tích tài chính Chris Weafer nhận định: “Có thể dự đoán là Belarus sẽ vẫn gắn chặt với Nga ít nhất là vài năm nữa. Và dù ông Lukashenko có bất đồng với Nga về nhiều vấn đề, sợi dây rốn nối Moscow với Minsk sẽ không bị cắt đứt”.
Nhà phân tích Valery Karbalevich thì khẳng định: “Với ông Lukashenko, đối nội quan trọng hơn đối ngoại. Ông ấy tin rằng là Liên minh châu Âu cuối cùng rồi sẽ lại phải bắt chuyện với mình, dù cuộc bầu cử có xảy ra chuyện gì”.
Bản thân ông Lukashenko cũng tuyên bố: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để Belarus không chia rẽ với Nga. Hai nước đã nỗ lực thoát khỏi căng thẳng vừa qua”.
Tóm lại, kế hoạch lôi kéo Belarus của phương Tây, làm suy yếu không gian xung quanh Nga thất bại thảm hại. Nói cách khác, Nga vẫn giữ được Belarus làm vùng đệm chiến lược cho mình, chống lại sự mở rộng của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Đồng thời, với việc bán dầu giá rẻ, Nga còn có thể được Belarus bán một số cổ phần trong hệ thống cung cấp năng lượng hay một vài tập đoàn công nghiệp, hay “rẻ nhất” là sự ủng hộ của Minsk trong nhiều vấn đề kinh tế, đối ngoại…
Khó khăn kinh tế đón đợi tân Tổng thống Belarus
Việc ông Lukashenko tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 mang lại sự ổn định chính trị cho Belarus bởi ông chắc chắn sẽ không tạo ra nhiều biến động chính trị, khiến các nhà đầu tư lo sợ mà “bỏ chạy”.
Một nhà đầu tư giấu tên cho biết: “Belarus không phải Ukraine. Belarus là cơ hội đầu tư lớn hơn nhiều so với Ukaine”.
Tuy nhiên, nhà phân tích tài chính độc lập Sergei Chaliy vẫn cảnh báo: “Nhiệm kỳ tới sẽ là 5 năm khó khăn của ông Lukashenko. Ông phải cải cách thôi chứ không thể để nền kinh tế như thế này mãi. Vấn đề là ông có nhận thức được điều đó không và nếu có thì sẽ làm gì”.
Hiện xuất khẩu hàng “công nghệ thấp” của Belarus vẫn thấp, chưa bằng mức trước khủng hoảng, nhất là sang thị trường Nga. Cùng lúc, cơ quan đánh giá mức độ tín nhiệm S&P nhận xét tiêu cực về Belarus. Theo đó, cuộc bầu cử tốn kém vừa qua, cũng như việc tăng lương (có thể là 30% vào năm tới) có thể làm ngân sách thâm thủng thêm một tỷ USD mỗi tháng.
Ngoài ra, hiện mức đầu tư của phương Tây vào Belarus còn thấp và cũng chủ yếu tập trung vào các ngành thực phẩm, máy công nghiệp nặng và hóa chất; chứ chưa đa dạng, vào các ngành công nghệ cao…
Ở lĩnh vực kinh tế tư nhân, ông Lukashenko vẫn chưa mạnh tay cải tổ trên quy mô lớn. Doanh nhân Michael Kart khẳng định: “Đây là một trong số ít thị trường vẫn bị đóng cửa hoàn toàn. Tôi rất háo hức để trở thành nhà đầu tư đầu tiên ở đây. Tuy nhiên, tôi chưa thấy có dấu hiệu gì về sự cải tổ, mở cửa thị trường…”.
Đúng là nhiệm kỳ tới sẽ là 5 năm khó khăn của ông Lukashenko.
Ly tán là tự sát
Theo truyền thông phương Tây, sau khi kết quả bầu cử Tổng thống hôm 19/12 được thông báo, rất nhiều người xuống đường biểu tình. Tuy nhiên, ngay sau đó họ bị cảnh sát “hộ tống” ra khỏi quảng trường chính tại trung tâm Thủ đô Minsk; còn 6/9 ứng cử viên bị bắt giam.
Vài hôm sau, Thủ đô quay lại nhịp sống trầm lắng như bình thường, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy chế độ của ông Lukashenko vẫn vững chắc, còn lâu mới sụp đổ.
Thủ đô Minsk quay lại nhịp sống bình thường. |
Chiến thắng này của ông Lukashenko là tin buồn cho phương Tây nhưng xét về bản chất, nó là việc đương nhiên phải xảy ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thắng lợi này nhưng quan trọng nhất là bản thân phe đối lập quá phân tán (có 9 phe phái chính) mà chẳng ai trong số đó đủ năng lực để đoàn kết, chống lại Tổng thống.
Đã vậy, tất cả phe đối lập không thể tìm ra được một vấn đề chủ đạo, biến nó thành “mũi giáo” chống lại Tổng thống cầm quyền.
Một nguyên nhân khác chính là hiện vẫn còn rất nhiều người dân ở Belarus ủng hộ Tổng thống, người vừa cam kết tăng lương, tăng lương hưu… cho họ; cũng như tất cả người Belarus vẫn nhớ rõ như in là bất ổn chính trị đã và đang để lại hậu to lớn ở Gruzia, Ukraine và họ không muốn đi theo vết xe đổ đó.
Nhà nghiên cứu Alexander Rahr của Hội đồng đối ngoại của Đức khẳng định: “Phe đối lập bị giải tán nhanh và ngày mai sẽ chẳng ai nhớ họ đâu. Belarus sẽ chỉ thay đổi khi nội bộ hệ thống chính trị của ông Lukashenko có kẻ phản loạn. Nhưng hiện chẳng có ai như vậy”.
Do đó, có thể nói chế độ của ông Lukashenko sẽ còn lâu mới sụp đổ.
Ông Lukashenko được nhiều người ủng hộ. |
Xích gần phương Đông
Chiến thắng của ông Lukashenko một lần nữa cho thấy Belarus sau một khoảng thời gian lưỡng lự, bắt cá nhiều tay thì cuối cùng vẫn phải quay lại với “người tình” lâu năm Nga.
Cụ thể thì ngay trước cuộc bầu cử Belarus, phương Tây đề nghị một gói viện trợ lớn, mở cửa hơn nữa các đường biên giới, tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị… với Belarus nếu nước này tổ chức bầu cử tự do.
Nhưng Nga cũng không phải tay vừa khi ngay sau đó, họ ký với Belarus thỏa thuận dầu mỏ quan trọng. Theo đó, Nga sẽ bán cho Belarus 21 triệu tấn dầu với giá thấp, giúp Belarus “kiếm” được bốn tỷ USD trong năm 2011, nhờ đó có thể giảm thâm hụt ngân sách xuống mức 3% GDP từ mức 14% hiện nay.
Belarus vẫn rất gần Nga. |
Đã vậy, trong khi phương Tây cáo buộc ông Lukashenko độc tài, lừa đảo, ăn cắp phiếu bầu, đàn áp phe đối lập…thì Moscow từ chối bình luận với lý do đây là công việc nội bộ của Belarus. Cùng lúc, các quan sát viên của Nga cũng tuyên bố là họ chẳng thấy sai phạm gì trong cuộc bầu cử hôm 19/12.
Rõ ràng khi biết không thể “ăn được” Belarus, phương Tây quay sang “đạp đổ”. Tuy nhiên, việc này cũng chẳng có tác dụng gì mà chỉ đẩy Belarus lại gần Nga hơn mà thôi.
Nhà phân tích tài chính Chris Weafer nhận định: “Có thể dự đoán là Belarus sẽ vẫn gắn chặt với Nga ít nhất là vài năm nữa. Và dù ông Lukashenko có bất đồng với Nga về nhiều vấn đề, sợi dây rốn nối Moscow với Minsk sẽ không bị cắt đứt”.
Nhà phân tích Valery Karbalevich thì khẳng định: “Với ông Lukashenko, đối nội quan trọng hơn đối ngoại. Ông ấy tin rằng là Liên minh châu Âu cuối cùng rồi sẽ lại phải bắt chuyện với mình, dù cuộc bầu cử có xảy ra chuyện gì”.
Bản thân ông Lukashenko cũng tuyên bố: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để Belarus không chia rẽ với Nga. Hai nước đã nỗ lực thoát khỏi căng thẳng vừa qua”.
Tóm lại, kế hoạch lôi kéo Belarus của phương Tây, làm suy yếu không gian xung quanh Nga thất bại thảm hại. Nói cách khác, Nga vẫn giữ được Belarus làm vùng đệm chiến lược cho mình, chống lại sự mở rộng của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Đồng thời, với việc bán dầu giá rẻ, Nga còn có thể được Belarus bán một số cổ phần trong hệ thống cung cấp năng lượng hay một vài tập đoàn công nghiệp, hay “rẻ nhất” là sự ủng hộ của Minsk trong nhiều vấn đề kinh tế, đối ngoại…
Năng lượng vẫn là vũ khí rất mạnh của Nga. |
Khó khăn kinh tế đón đợi tân Tổng thống Belarus
Việc ông Lukashenko tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 mang lại sự ổn định chính trị cho Belarus bởi ông chắc chắn sẽ không tạo ra nhiều biến động chính trị, khiến các nhà đầu tư lo sợ mà “bỏ chạy”.
Một nhà đầu tư giấu tên cho biết: “Belarus không phải Ukraine. Belarus là cơ hội đầu tư lớn hơn nhiều so với Ukaine”.
Tuy nhiên, nhà phân tích tài chính độc lập Sergei Chaliy vẫn cảnh báo: “Nhiệm kỳ tới sẽ là 5 năm khó khăn của ông Lukashenko. Ông phải cải cách thôi chứ không thể để nền kinh tế như thế này mãi. Vấn đề là ông có nhận thức được điều đó không và nếu có thì sẽ làm gì”.
Kinh tế Belarus vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ảnh minh họa. |
Hiện xuất khẩu hàng “công nghệ thấp” của Belarus vẫn thấp, chưa bằng mức trước khủng hoảng, nhất là sang thị trường Nga. Cùng lúc, cơ quan đánh giá mức độ tín nhiệm S&P nhận xét tiêu cực về Belarus. Theo đó, cuộc bầu cử tốn kém vừa qua, cũng như việc tăng lương (có thể là 30% vào năm tới) có thể làm ngân sách thâm thủng thêm một tỷ USD mỗi tháng.
Ngoài ra, hiện mức đầu tư của phương Tây vào Belarus còn thấp và cũng chủ yếu tập trung vào các ngành thực phẩm, máy công nghiệp nặng và hóa chất; chứ chưa đa dạng, vào các ngành công nghệ cao…
Ở lĩnh vực kinh tế tư nhân, ông Lukashenko vẫn chưa mạnh tay cải tổ trên quy mô lớn. Doanh nhân Michael Kart khẳng định: “Đây là một trong số ít thị trường vẫn bị đóng cửa hoàn toàn. Tôi rất háo hức để trở thành nhà đầu tư đầu tiên ở đây. Tuy nhiên, tôi chưa thấy có dấu hiệu gì về sự cải tổ, mở cửa thị trường…”.
Đúng là nhiệm kỳ tới sẽ là 5 năm khó khăn của ông Lukashenko.
Theo Đất Việt