Nga giành lại những gì từng thuộc về mình

Tranh thủ Liên Xô tan rã hai thập kỷ trước, phương Tây tấn công, lấn chiếm nhiều vùng nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga. Hai thập kỷ sau, Nga trỗi dậy, đòi lại những gì từng thuộc về mình.

Tranh thủ Liên Xô tan rã hai thập kỷ trước, phương Tây tấn công, lấn chiếm nhiều vùng nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga. Hai thập kỷ sau, Nga trỗi dậy, đòi lại những gì từng thuộc về mình.

Thập kỷ bị lãng quên

Với sự tan rã bất ngờ của Liên Xô, khoảng trống quyền lực khổng lồ được tạo ra tại những vùng đất vốn nằm trong tầm ảnh hưởng của Moscow. Nhân cơ hội đó, phương Tây, đứng đầu là Mỹ mở cuộc tấn công tổng lực, toàn diện nhằm thế chân Liên Xô và sau này là Nga với vũ khí chủ yếu là Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU)…

NATO mở rộng không ngừng
NATO mở rộng không ngừng

Họ nhanh chóng loại bỏ nhiều tổ chức thân Nga, lập ra các Chính phủ thân phương Tây ở Đông Âu, kết nạp hàng loạt nước Đông Âu vào NATO, EU…

Thập kỷ 1990, Nga phải vật lộn với cải cách kinh tế, hệ thống chính trị có từ thời Liên Xô, mất ăn mất ngủ vì đoàn kết toàn dân tộc trước nguy cơ ly khai, nội chiến… nên chẳng có sức, thời gian bảo vệ các quyền lợi khác.
Ở Mỹ Latin, nhân dịp cánh tả "mệt lả vì mất bầu sữa mẹ Liên Xô”, phương Tây bóp nghẹt lực lượng này… Ở Trung Đông và nhiều khu vực khác, các Chính phủ thân phương Tây cũng dần dần “mọc lên”…, với sự hỗ trợ nhiệt tình của Mỹ.

Tuy nhiên, từ khi ông Vladimir Putin lên làm Tổng thống Nga năm 2000, Nga phát triển nhanh, khiến cục diện "phòng thủ" thay đổi chóng mặt.

’Của Ceasar hãy trả lại ceasar’

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Putin dồn hết sức ổn định kinh tế trong nước, truy đuổi bọn khủng bố, từng bước bình định vùng đất phía Nam đang đòi ly khai… Tóm lại, kết thúc nhiệm kỳ một, nội bộ nước Nga về cơ bản đi vào ổn định mà rõ nét nhất là không còn chuyện thay Thủ tướng như thay áo như dưới thời ông Boris Elsin làm Tổng thống.

Sau khi “tề” Nga, ông Putin và nay là Tổng thống Dmitry Medvedev quay sang “bình” thiên hạ, trên cơ sở kinh tế phát triển nhờ giá dầu tăng kỷ lục, Mỹ sa lầy vào cuộc chiến chống khủng bố… Với nhiều đấu pháp linh hoạt, Nga nhanh chóng giành lại ảnh hưởng tại các vùng lân cận.

Ông Putin có vị trí quan trọng trong  lịch sử nước Nga hiện đại
Ông Putin có vị trí quan trọng trong lịch sử nước Nga hiện đại

Tại Gruzia, tuy chưa đánh bật Chính phủ hoa hồng của Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili nhưng Nga vẫn thành công trong việc giúp hai vùng Abkhazia, Nam Ossetia tuyên bố độc lập.

Ở Ukraine, với sự cổ vũ của Moscow, người dân bỏ bộ đôi lãnh đạo cách mạng Cam Viktor Yanukovich – Yulia Tymoshenko để bầu ông Viktor Yanukovich thân Nga làm Tổng thống.

Ở Kyrgyzstan, nhà lãnh đạo Bakiyev thích “đu dây” với cả Nga lẫn Mỹ cũng bị lật đổ đầu tháng này để thay bằng chính quyền thân Moscow. Mà như Phó thủ tướng thứ nhất của Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan là ông Almazbek Atambayev khẳng định: “Nga và Kyrgyzstan là anh em” thì rõ ràng, Nga hoàn toàn có thể “ăn no, ngủ yên”.

Ở Mỹ Latin, tình hình cũng rất khả quan với Nga khi ông Dmitry Medvedev, Thủ tướng Vladimir Putin… liên tục sang châu Mỹ để bàn các biện pháp đẩy mạnh quan hệ lên những tầm cao mới.

Ở Trung Đông, các cường quốc và các nước khu vực sau một thời gian phớt lờ Nga giờ đây cũng phải liên tục mời Moscow tham gia bàn thảo các vấn đề liên quan tới tiến trình hòa bình Trung Đông, xung đột Israel-thế giới Arab, chương trình hạt nhân Iran hay như hoạt động bình ổn Afghanistan… bởi thiếu Nga, "cỗ xe không đủ bộ phận để chạy".

Vỡ mộng

Tại Ukraine, GDP năm 2009 sụt giảm hơn 15%. Tại Kyrgyzstan, gia đình Tổng thống Bakiyev thao túng toàn đất nước, để 30% dân chúng sống dưới mức nghèo khổ…
Để đạt được thành công trên, Moscow có nhiều chính sách hợp lý, cũng như "gặp may". Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright nhận định, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, người dân tại các nước thuộc Liên Xô cũ, cũng như các nước ở Trung và Đông Âu háo hức tìm kiếm, chờ đợi cuộc sống tốt đẹp hơn, song thực tế lại không phải là "màu hồng" như họ mong đợi.

Theo cuộc thăm dò dư luận của Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ, so với năm 1991, lượng người tỏ ra hài lòng với việc chuyển đổi sang nền dân chủ tư bản giảm 6% ở Đông Đức, 24% tại Bulgaria, 20% ở Litva, 18% tại Hungaria và 8% ở Nga.

Bị vỡ mộng, nhiều người thay đổi lập trường, từ hy vọng chuyển thành thất vọng, mất niềm tin vào phương Tây và lẽ tất yếu là họ phải vùng lên.

Cộng với nhiều kỷ niệm tốt đẹp có từ thời Liên Xô, không ít người quay về phía Đông với niềm hy vọng mới. Và tất nhiên, Moscow không bỏ lỡ cơ hội, nhiệt tình viện trợ vật chất lẫn tinh thần cho các quốc gia này.

Bao giờ cho tới ngày xưa

Việc Nga duy trì rồi gia tăng vai trò tại những vùng đệm là thành công của nhà chức trách Moscow. Tuy nhiên, so với Liên Xô, những thắng lợi đó vẫn còn nhỏ bé bởi thực tế, Nga không có sức mạnh kinh tế, quân sự, ngoại giao khổng lồ như Liên Xô.

Trong hai thập kỷ qua, khi Nga xuống dốc, hàng loạt quốc gia khác phát triển, lớn mạnh không ngừng, thách thức không chỉ Mỹ mà cả Nga.

Phương Tây nỗ lực nhảy vào Trung Á
Phương Tây nỗ lực nhảy vào Trung Á

Trung Quốc dù là đối tác chiến lược nhưng không ngừng nỗ lực mở rộng ảnh hưởng ở Trung Á, Đông Bắc Á và thậm chí là cả vùng Siberia của Nga. Brazil ở Mỹ Latin cũng đang nổi lên là “anh cả” của khu vực… Belarus dù là láng giềng thân thiết nhưng vẫn sẵn sàng “to tiếng” khi có tranh chấp với Nga chứ không như trước…

Cuối cùng, phương Tây chưa hài lòng, tiếp tục Đông tiến: NATO cải tổ, mở rộng về phía Nga, EU kết nạp thêm nhiều thành viên, Mỹ nỗ lực nhảy vào Trung Á…

Thách thức đón đợi Nga nhiều như vậy nhưng không phải là không có giải pháp. Nếu kết hợp được nguồn tài nguyên, dầu mỏ, khí đốt dồi dào, với quan hệ truyền thống tốt đẹp trong không gian hậu Liên Xô, các nước Latin, Trung Đông; sử dụng linh hoạt sức mạnh quân sự khổng lồ với sức mạnh kinh tế (đặc biệt là dầu, khí đốt)… việc mở rộng tầm ảnh hưởng, tìm lại ánh hào quang xưa không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Theo Đất Việt