Nga đủ sức xuất xưởng sản phẩm “vũ khí hiện đại”?

Một vấn đề khiến dư luận Nga quan tâm là liệu các nhà máy quốc phòng của Nga có đủ khả năng để cho xuất xưởng những sản phẩm đáp ứng tiêu chí “vũ khí hiện đại”?

Một vấn đề khiến dư luận Nga quan tâm là liệu các nhà máy quốc phòng của Nga có đủ khả năng để cho xuất xưởng những sản phẩm đáp ứng tiêu chí “vũ khí hiện đại”?

Mô tả ảnh.
Máy bay Sukhoi Su-32 do Nga sản xuất.

Tỉ trọng chi phí cho hải quân so với tổng chi phí cho quân đội Nga chiếm khoảng 24%, trùng khớp với chỉ số thời Xôviết, khi mà các con tàu mang cờ Liên Xô tung hoành khắp các biển và đại dương. Như vậy là cách tiếp cận đối với hải quân của Xôviết đã tỏ rõ tính đúng đắn của nó và được tiếp tục áp dụng trong tình hình hiện nay.

Chắc chắn là các khoản tiền chi cho hiện đại hoá quân đội Nga sẽ được giải ngân. Thậm chí, ngân sách đã công bố có thể còn không đủ để thực hiện công cuộc này. Tuy nhiên, một vấn đề khiến dư luận Nga quan tâm là liệu các nhà máy quốc phòng của Nga có đủ khả năng để cho xuất xưởng những sản phẩm đáp ứng tiêu chí “vũ khí hiện đại”?

Trả lời phỏng vấn tạp chí Đức “Der Spigel”, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoli Serdyukov cho hay Nga có thể sản xuất những hệ thống vũ khí phức tạp nhất, nhưng một số hệ thống đơn giản, rẻ tiền thì mua trên thị trường thế giới nhanh hơn. Ý tưởng này lại trái với tinh thần Liên Xô trước đây là Quân đội Xôviết chỉ dùng vũ khí do Liên Xô sản xuất và chính điều này đã kích thích sự phát triển của các tổ hợp công nghệ quốc phòng. Báo chí Nga tỏ ra băn khoăn: Có phải vì mua vũ khí nước ngoài trong 20 năm qua mà công nghiệp quốc phòng của Nga đã trở nên lạc hậu trong một số lĩnh vực?

Nói đơn giản hơn là công nghiệp Nga sản xuất ra không đúng mặt hàng mà quân đội cần. Không những thế, giá thành lại rất cao. Chương trình hiện đại hoá quân đội lần này lại cần đến 1.300 mẫu khí tài và vũ khí, trong đó có đến 220 loại mà để sản xuất được thì bắt buộc phải hiện đại hoá một số lĩnh vực công nghiệp hiện có, hoặc thành lập mới hoàn toàn. Điều này đã được Thủ tướng Nga Putin thừa nhận tại Severodvinsk - “thủ đô” của ngành công nghiệp tàu ngầm nguyên tử Nga. Đương nhiên là sức mạnh mới không thể nhanh chóng tạo ra.

Không phải tình cờ mà những “tay chơi” chủ chốt trên thị trường vũ khí thế giới đều là những công ty cổ phần có sự kết hợp giữa dân sự và quân sự, có khả năng tích luỹ tài nguyên để đầu tư cho những công trình tiềm năng trong nghiên cứu khoa học và thiết kế phát triển. Ở Hoa Kỳ, công nghiệp quốc phòng có khả năng thích ứng với sự cắt giảm ngân sách quốc phòng theo 3 hướng như sau:

- từ bỏ hoàn toàn thị trường sản xuất quốc phòng bằng cách bán các xí nghiệp dùng để sản xuất vũ khí;

- phát triển một cách ưu tiên sản phẩm dùng cho dân sự;

- nâng cao độ tập trung vào công nghiệp quốc phòng bằng cách kết hợp các nhà cung cấp sản phẩm tương tự hoặc có liên quan.

Trong giai đoạn 1990 - 1996 tại Hoa Kỳ đã diễn ra 33 cuộc sáp nhập và liên kết lớn giữa các hãng công nghiệp quân sự. Đáng kể nhất là sự sáp nhập năm 1994 giữa Lockheed và Martin Marietta thành Lockheed Martin. Năm 1996, hãng này lại mua thêm Loran và trở thành tổ hợp công nghiệp quân sự lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Tháng 8.1997, Boeing và McDonnell sáp nhập. Kết cục là năm 2003, bộ phận “Hệ thống tích hợp quân sự” chuyên bán máy bay quân sự, các hệ thống tên lửa và liên lạc vũ trụ đã mang lại 27,36 tỉ USD trong tổng doanh số 49 tỉ USD của Boeing.

Còn ở Nga, quá trình sáp nhập, liên kết lại diễn ra theo cách hoàn toàn khác. Báo “Tuyệt mật” của Nga gọi đó là cách “thành lập những nông trang công nghiệp”. Lấy ví dụ Tổ hợp Liên hiệp Chế tạo máy bay (OAK). Nhà nước đóng góp vào vốn điều lệ của OAK  bằng cổ phiếu của Công ty Hàng không “Sukhoi”, Liên hiệp xuất khẩu hàng không “Aviaeksport”, Công ty Tài chính Ilyushin, Hiệp hội sản xuất hàng không mang tên Gagarin tại Komsomolsk trên sông Amur, Tổ hợp Hàng không Liên quốc gia “Ilyushin”, Nhà máy sản xuất máy bay “Sokol” ở Nizhni Novgorod, Liên hiệp sản xuất máy bay mang tên Tchkalov tại Novosimbirsk, Công ty sản xuất máy bay “Tupolev”, Công ty thuê mua tài chính. Các cổ đông tư nhân đóng góp cổ phiếu của Nhà máy sản xuất máy bay Irkut.

Thành lập ra một tổ hợp quy mô như vậy thì cần phải xử lý tận gốc bệnh thiếu nhân lực trình độ cao, chảy máu công nghệ, khắc phục sự già cỗi về mặt kỹ thuật và công nghệ, nâng cao năng suất lao động cũng như nâng cao trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm. Đồng thời phải chấm dứt sự cạnh tranh nội bộ, nạn sao chép ý tưởng, loại bỏ năng lực thừa. Tuy nhiên, lãnh đạo của tổ hợp vẫn chưa có hình dung rõ ràng sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào.
 
Theo Lao Động