Ngã ba tình yêu

Nguyễn Hoàng Lược

Minh đến nơi hẹn. Trời rúc rắc mưa. Từ ngày quen Trung chưa bao giờ Minh đến điểm hẹn trước. Chẳng phải cô kiêu căng, đỏng đảnh muốn bắt Trung phải đợi mà chỉ vì cô sợ. Một chiếc ghế đá dưới bóng cây hoàng lan trong khuôn viên xanh và yên tĩnh, là nơi Trung thường trốn bạn bè vào đấy để học bài. Anh bảo: 'Em là người con gái đầu tiên được biết người bạn đã giúp anh đậu đại học. Đó là cây hoàng lan'. Giữa một thành phố ồn ào, chật chội, anh tình cờ tìm được một góc công viên yên tĩnh để thư giãn, sau một tuần học hành căng thẳng. Mỗi lần thấy Minh mượn xe là chị Lan lại lè lưỡi: 'Đến 'nhà xác' đấy à ? Tình yêu đã làm cho em tôi dũng cảm gớm nhỉ?'. Minh cười. Quả thật nếu không có Trung bên cạnh thì cô chẳng dám đi qua đấy, chứ chưa nói dám ngồi cả buổi chiều. Nhưng bên anh, Minh thấy bình yên.

Chiều u ám. Trung ngồi im lìm trên ghế đá. Mưa đã thôi rơi. Thấp thoáng những bóng áo trắng đi lại khiến khung cảnh càng trở nên huyền bí. Minh đến, chạm khẽ vào vai Trung: 'Chờ lâu chưa?'. Trung không nói gì mà khẽ kéo cô ngồi xuống. Minh nhìn về hướng nhà xác, nghĩ không biết có linh hồn nào vượt tường ra ngoài góc sân bệnh viện thơ mộng như công viên này không? Biết đâu có một cô gái nào đó chết trẻ cũng yêu hương hoàng lan như Trung ? Bất giác cô rùng mình nép sát vào anh, thì thầm :''Anh nói gì đi chứ ?' .'Quan hệ của em với cái cậu hôm chủ nhật ăn cơm với em sâu sắc lắm à ?'. Trung hỏi và Minh chợt hiểu. 'Anh ghen phải không?'. Có lẽ Minh sẽ rất vui nếu anh tỏ ra ghen tuông để thể hiện tình cảm của mình. Trong mắt cô anh là một con người quá hoàn hảo, chẳng có khuyết điểm gì đáng kể. Và Minh thấy sợ điều tốt đẹp ấy, chẳng biết vì sao. 'Cậu ta có vẻ rất yêu em phải không?' .'Hình như thế! Nguyên quan tâm đến em nhiều hơn anh'. Minh khiêu khích. Hy vọng phá bỏ được thái độ thản nhiên đến vô tình của anh, cô cố ý nói thêm: 'Và em cũng rất yêu quý Nguyên' .'Ừ . Em nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. Biết đâu tình cảm của em có thể cảm hoá được cậu ta ?'. Minh tròn mắt nhìn Trung. Hay anh không hề yêu cô ? Hờn ghen trỗi dậy. Cô bỏ về và Trung cũng không níu kéo.

***

Minh đi dạy thêm về. Thấy một người nằm gục bên cổng một ngôi nhà lớn. Chuyện những gã say hay nghiện ngập nằm vạ vật bên đường bây giờ không hiếm, nên người đi đường cũng chẳng mấy lưu tâm. Minh cũng đã đi qua, nhưng tiếng rên của người đó không cho cô bước tiếp. Thấy Minh về khuya lại kéo theo một gã say lạ hoắc, chị Lan cằn nhằn mãi nhưng cũng không đành để cô xoay xở một mình. Nhìn Minh đút cháo cho gã con trai xa lạ, chị Lan cứ bịt miệng cười khùng khục. Vài ngày sau, khi đã thân quen với Nguyên hơn, chị Lan mới bảo: 'Lúc đó trông hai đứa giống y như cảnh Thị Nở bón cháo cho Chí Phèo'. Nguyên đỏ bừng mặt có vẻ xúc động lắm. Anh Hiệp - người yêu chị Lan - biết chuyện, lên lớp cho Minh một bài học cảnh giác dài lê thê. Nào là cô dại dột. Thương người không đúng chỗ. Biết đâu gã đó là một đạo chích thì sao?. Lúc giúp Nguyên, Minh cũng đã nghĩ đến điều ấy. Nhưng cái mà người ta thường gọi là lòng nhân hậu mà cô thừa hưởng ở mẹ đã lớn hơn những điều nghi ngại. Về sau Nguyên hay nói câu: 'Minh tốt quá ! Đời bây giờ gặp được người tốt như Minh thật khó'. Sau lần đó Nguyên hay đến nhà trọ thăm hai chị em còn Trung thì không hiểu sao lại tránh mặt mỗi khi thấy Nguyên ở đấy, dù nhiều lần Minh muốn giới thiệu để hai người làm quen với nhau. Chị Lan nghi ngờ: 'Em đá Trung rồi phải không? Nghĩ kỹ đi em. Nó là con nhà nghèo nhưng lại có tài và có chí. Lấy được đứa như nó sau này chẳng phải lo nghĩ gì. Còn thằng Nguyên có thể là con nhà giàu đấy, nhưng rời bố mẹ ra là chết đói ngay. Đừng ham cái trước mắt mà để tuột mất hạnh phúc của mình'. Chỉ là đồng hương nhưng chị Lan tốt với Minh như chị ruột. Có điều chính cô cũng đâu hiểu được thái độ của Trung. Đã hai chiều thứ bảy, Minh đến đứng dưới bóng hoàng lan một mình nhìn lá cây nỏ khô xao xác dưới chiếc chổi tre cần mẫn của chị lao công. Không có Trung ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, khung cảnh đẹp đẽ ấy chỉ còn là một bức tranh vô hồn. Vẳng nghe tiếng khóc từ hướng nhà xác vọng lại, Minh rùng mình ớn lạnh. Thèm được cắn vào vai anh cho hả giận. Xa Trung cô mới hiều cuộc sống của mình chẳng thể thiếu anh.

***

Minh làm mất xe đạp của chị Lan, cứ khóc mãi vì ân hận. Chị Lan bảo: 'Thôi, của đi thay người. Biết đâu đó lại là một điều may hơn cả Tái ông mất ngựa!' . Minh biết chị Lan nói thế thôi, chứ chiếc xe mini Nhật gần hai triệu vừa là phương tiện đi lại, vừa là thứ đáng giá nhất trong gia tài của một cô sinh viên trọ học, mà bị mất ai chả xót? Nguyên biết chuyện mang đến cho Minh một xấp tiền: 'Minh cầm lấy mua xe cho chị Lan'. Đang buồn bực, Minh cáu kỉnh: 'Anh trả tiền cho cái lòng tốt của tôi đấy à?' . 'Không, Nguyên chỉ muốn giúp Minh'.'Nếu là tiền do Nguyên làm ra thì Minh sẽ nhận. Còn tiền Nguyên lấy của bố mẹ thì mang về đi'. Minh thách thức. Cốt chỉ để Nguyên thôi không nài nỉ nữa. Nguyên có vẻ buồn, ngồi trầm tư một lúc rồi lủi thủi ra về. Các chủ nhật sau đấy Nguyên không đến nữa. Minh cũng thấy hối hận vì cách cư xử của mình. Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn chăng?

Trung đến. Đưa Minh đến một quán chè nhỏ rồi ngồi im cả tiếng đồng hồ. Bên Trung, giận hờn đã tan biến đi. Cô có cảm giác như Trung có chuyện gì đó cần sự sẻ chia.

'Em còn nhớ chuyện cách đây một năm anh đã từng đi thi hộ cho một thằng công tử nhà giàu học dốt không?'. 'Em nhớ. Lúc đó mẹ anh ốm lên gia đình anh rất cần tiền. Dù sao đó cũng chỉ là việc làm bất đắc dĩ thôi anh. Dằn vặt mãi làm gì?'. 'Đó là việc làm anh day dứt mãi. Thậm chí anh đã đề nghị với gia đình nhà đó là cho anh được làm gia sư kèm cặp giúp con trai họ học hành tử tế hơn, nhưng đáng tiếc cậu ta không có thái độ học tập thực sự'. Minh nắm tay Trung. Cô rất hiểu tâm trạng của anh lúc này. Minh thì thầm: 'Ước gì em giúp được anh'. Trung nhìn cô ngập ngừng: 'Có lẽ em sẽ làm được điều anh không làm được. Chỉ có điều anh sợ ...' . 'Sợ gì ?'. ' Sợ mang tiếng lợi dụng em'. 'Anh cứ nói đi, nếu em có thể làm được gì cho anh thì em sẽ làm'. 'Em có biết Nguyên chính là cái thằng công tử đó không? Bây giờ cậu ta đang long nhong ngoài đường đi tiếp thị vì lời thách thức của em đấy. Anh nghĩ em có thể giúp Nguyên học hành tử tế hơn'. Minh sững người vì bất ngờ. Bất giác có cảm thấy như anh đang muốn làm Dương Lễ. Cô đùa: 'Nếu như ngày xưa Châu Long ở lại với Lưu Bình thì Dương Lễ vẫn còn hai bà vợ nữa. Còn Dương Lễ ngày nay chỉ có một em thôi, không sợ mất sao?'. 'Anh tin em. Tin vào tình yêu của chúng mình'.

***

Chị Lan giận dữ ném xuống bàn một xấp tiền: 'Em nghĩ thế nào mà vay tiền thằng Nguyên đền cho chị? Chẳng lẽ nó lại thân thiết với em hơn chị ư ? Hay em định 'đào mỏ' nó?'. Minh khóc. Thấy tủi thân ghê gớm vì đến chị Lan cũng nghĩ xấu về cô. Đi với Nguyên, đã nghe loáng thoáng bạn bè xì xầm rằng cô 'bắt cá hai tay' và là kẻ 'tham vàng bỏ ngãi'. Nhiều lúc Minh chỉ muốn rũ bỏ tất cả cho thanh thản, nhưng rồi ý nghĩ đó lại tan biến mỗi khi ở bên anh hoặc bên Nguyên. Thấy mình được an ủi phần nào mỗi khi Nguyên hớn hở khoe về những tiến bộ nho nhỏ của mình. Cô cũng hơi ngạc nhiên khi mà chỉ cần một lời của cô là Nguyên chấp nhận bỏ cả thói quen đã nhiễm từ lâu. Trung lo lắng: 'Anh sợ Nguyên yêu em thật sự. Cậu ta sẽ sa ngã hơn nếu biết em không yêu cậu ta'. Minh cúi mặt ngồi im. Chỉ muốn nói tất cả như một con chiên ngoan đạo xưng tội trước cha linh hồn của mình. Rằng gần gũi Nguyên tình cảm dành cho anh đã không còn trọn vẹn. Có lẽ bạn bè nói cũng có phần đúng: Cô là kẻ đa tình, là người bắt cá hai tay, là đứa con gái dễ thay đổi... Chị Lan gõ gõ vào đầu Minh cảnh tỉnh: 'Nếu đem so sánh giữa một sinh viên nghèo nhưng học giỏi, chắc chắn sẽ được giữ lại trường, và một thằng công tử nhà giàu đã nhiễm hết những thói hư tật xấu, thì em phải biết ai hơn ai chứ ?'. Lý trí của Minh cũng biết nơi nào là bến đỗ bình yên cho đời một người con gái, nhưng trái tim thì không. Nó đã từng rung lên khi mà Nguyên dồn hết can đảm của một thằng con trai mới lớn để thốt lên ba tiếng: 'Nguyên yêu Minh'. Không thể tin được bàn tay đang run rẩy nắm bàn tay cô đã từng ôm eo hàng chục cô gái khác trong những vũ điệu quay cuồng. Nén nỗi xúc động đang trào dâng, cô khẽ khàng hỏi: 'Yêu vì cái gì ?'. 'Vì Minh tốt quá'. Cô phì cười. Câu nói ấy của Nguyên có lẽ đã nói đến lần thứ một trăm mất rồi. Minh căn vặn: 'Giữa một người con gái thật tốt và một người con gái thật đẹp, Nguyên chọn ai?'. 'Cả hai'. 'Tham thế'. 'Không phải, Nguyên muốn nói là Minh vừa đẹp vừa tốt'. 'Nếu thất vọng vì tình yêu, Nguyên có buồn lắm không?'. Tự nhiên Minh lại nói ra cái điều cô lo sợ. Ánh mắt tha thiết của Nguyên tối sầm lại, thất vọng: 'Minh chỉ thương hại Nguyên thôi chứ gì?'. 'Không phải. Bây giờ Minh đang đứng giữa một cái cầu thăng bằng. Một bên là mối tình đầu của Minh và một bên là Nguyên. Mỗi người đều đang nắm giữ một nửa trái tim của Minh'. T'hật không? Minh sẽ chọn ai ?'. Nguyên có vẻ hồi hộp và căng thẳng lắm. Minh cũng không hiểu tại sao cô lại nói ra tâm trạng của mình. Một lúc nào đó cô phải dứt khoát với chính tình cảm của mình. Một người mà cô cần và một người đang cần cô. 'Theo Nguyên, Minh phải thế nào?'. Minh buột miệng hỏi. Nguyên nhìn cô dò hỏi: 'Người kia ... có đẹp trai không?'. 'Hình thức à? Cũng như Nguyên thôi. Anh ấy nghèo nhưng học giỏi'. Cô tủm tỉm cười vì sự tò mò của Nguyên. 'Vì Minh, Nguyên có thể làm được nhiều điều. Nguyên có thể học giỏi như anh ấy. Chỉ cần...' . Nguyên bỏ dở câu nói, nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối của một thằng con trai hai mươi tuổi mới yêu lần đầu. Có thể trước đây Nguyên cũng đã có một vài mối tình chớp nhoáng, nhưng có lẽ đó chỉ là những trò chơi tình yêu? Bằng trái tim nhạy cảm của một người con gái, Minh hiểu rằng cô là mối tình đầu của Nguyên. Nghĩ đến hình ảnh hai đứa trẻ con chơi bập bênh, Minh bảo: 'Có lẽ ai béo hơn, nặng hơn thì sẽ thắng' . 'Thế thì từ nay Nguyên sẽ ăn thật nhiều và còn đi tập thể hình nữa'. Bật cười vì thấy Nguyên trẻ con quá. Tin cả một lời nói đùa của cô. Nghĩ đến anh, chợt thấy nhói lòng. Dạo này anh đang ôn thi, gầy lắm. Nếu đem cân, anh sẽ nhẹ hơn Nguyên mất thôi ./.