Sáng nay (22/8), Ủy ban Tư pháp của QH họp phiên tòa thể, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giám sát “Việc chấp hành pháp luật về TTHC trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính (QĐHC) đối với QĐHC, hành vi hành chính (HVHC) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND), UBND.
Còn bất bình đẳng
Phát biểu tại phiên họp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong tất cả các loại án thì tồn đọng trong án hành chính là lớn nhất, tỉ lệ giải quyết là thấp nhất, hủy sửa cũng cao.
Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, trong 7 tồn tại của việc chấp hành pháp luật về TTHC trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, QĐHC đối với QĐHC, HVHC của Chủ tịch UBND, UBND thì có 3 vướng mắc lớn.
Thứ nhất là khả năng thu thập thông tin của người dân để tham gia vụ kiện. Theo ông Bình, khả năng thu thập tài liệu của người dân thuộc loại yếu thế. Người dân còn gặp khó khăn khi đến các cơ quan nhà nước để lấy các tài liệu như văn bản pháp quy hay hồ sơ đất cát…, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, do vậy khi ra tòa thường ở thế yếu.
“Án hành chính bản chất là giải quyết mối quan hệ giữa dân và chính quyền nhưng khả năng thu thập tài liệu của chính quyền tốt hơn. Đây là sự bất bình đẳng”, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhận định.
Cái vướng thứ hai, theo ông Nguyễn Hòa Bình, theo quy định của TTHC thì đối thoại là bắt buộc trước khi tòa nhận vụ việc nhưng nhiều nơi không làm bước này cho nên khi dân đưa đến tòa thì tòa không thể xử lý được. “Chính quyền không đối thoại thì tòa không có cơ sở để làm”, ông nói.
Thứ 3, sự tham gia của chủ tịch UBND các cấp tại các phiên tòa. Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng, thực tiễn nếu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND ra tòa liên tục thì không đủ người. “Cho nên ngoài việc trách nhiệm thì cũng còn có sự hợp lý của luật”, ông nói.
Đối với việc thi hành án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, trong các bản án chưa thi hành, Tòa án nhân dân tối cao tới đây sẽ kiểm tra 9 bản án tòa tuyên chưa rõ, khó thi hành. Tuy nhiên, ông Bình cũng cho rằng, cái chính dẫn đến khó thi hành ở đây là do trong quá trình tố tụng thì chính quyền không tham gia đối thoại, không ra tòa, “toàn ủy quyền cho anh nọ anh kia”. Đến khi tòa tuyên, thường là chính quyền thua, thì chính quyền có ý kiến trở lại, yêu cầu kháng nghị… dẫn đến khó thi hành.
Từ nhận định trên, Chánh án Tòa án nhân dân tối hoan nghênh kiến nghị của đoàn giám sát về trách nhiệm của các cấp chính quyền trong giải quyết án hành chính, kiến nghị về cơ chế giám sát trách nhiệm cung cấp tài liệu cho người dân.
Lãnh đạo đi dự khởi công, động thổ được, sao không đối thoại với dân được?
Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng đánh giá bất bình đẳng vẫn tồn tại trong quá trình người dân đi thu thập tài liệu từ các cơ quan hành chính nhà nước để chứng minh quan điểm khởi kiện của mình là một đánh giá đúng.
“Người dân đi kiện chính quyền, chính quyền có trong tay các bộ phận chuyên môn, dễ dàng lấy các tài liệu chứng minh quyết định của mình là đúng trong khi người dân rất khó lấy tài liệu”, bà nói.
Về vấn đề đối thoại, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp dẫn chứng tình trạng ở một số địa phương, 3 năm có 260 vụ án nhưng Chủ tịch UBND và đại diện UBND không tham gia đối thoại bất cứ vụ nào, không tham gia phiên tòa.
“Chẳng lẽ trong 3 năm ở một thành phố lớn không cử được 1 đồng chí nào tham gia? Chúng tôi xem trên ti vi thấy các đồng chí đi khởi công, đi động thổ, đi dự hội nghị ngành nọ ngành kia được. Cứ cho là 260 vụ, sao không tham gia đối thoại được lấy 10 vụ đi? Tại sao các hoạt động mang tính phong trào, khởi công động thổ… lại vẫn đi được. Đây là câu hỏi cử tri có phản ánh với Quốc hội. Nói 260 vụ nhưng chúng tôi không đủ cấp phó có được không? Như vậy chúng ta có tôn trọng luật của Quốc hội không?”, bà Nga nói.
Đến khi tòa tuyên án rồi, một số chính quyền, một số người đứng đầu phản ứng quyết định.
“Thực tế có trường hợp quyết định đúng rồi nhưng người dân vẫn khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện không đúng nhưng cũng trường hợp khiếu kiện đúng. Tại sao cả quá trình tham gia đối thoại, anh ban hành quyết định tác động đến quyền lợi của người ta mà luật bảo anh phải tham gia đối thoại để tìm cách giải quyết anh không tham gia? Tại sao cả quá trình tòa mời anh không tham dự, đến khi tòa ra phán quyết anh lại giẫy nảy lên bảo không chấp hành?”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đặt câu hỏi.
Theo báo cáo của Đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật của Chủ tịch UBND, UBND trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, một trong những yêu cầu của việc ban hành Luật TTHC năm 2015 là tăng cường hơn nữa trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc tham gia tố tụng, giải quyết khiếu kiện của người dân đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Song, thực tiễn triển khai thi hành Luật TTHC, theo đánh giá của Chính phủ, tỉ lệ Chủ tịch UBND và người đại diện của UBND không tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa có xu hướng ngày càng tăng qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017, tỉ lệ không tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa tăng gấp 3 lần so với trước khi thực hiện Luật TTHC (năm 2015 là 10,71% trong khi năm 2017 là 31,69%).
Có những địa phương, sau khi Luật TTHC năm 2015 có hiệu lực thi hành, Chủ tịch UBND làm văn bản ủy quyền thường xuyên cho Phó Chủ tịch tham gia tố tụng, sau đó Phó Chủ tịch cũng chưa tham gia bất kỳ phiên đối thoại hoặc phiên tòa nào. Ví dụ, tại TP Hà Nội, trong 3 năm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử 189 vụ án nhưng chưa có vụ án nào Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND thành phố tham gia tố tụng.
Còn tại TP Hồ Chí Minh, theo Báo cáo của đoàn giám sát tại TP Hồ Chí Minh, năm 2017 có 260/260 vụ không tổ chức đối thoại được do Chủ tịch UBND và đại diện UBND vắng mặt tại TAND TP Hồ Chí Minh.