“Nếu chỉ theo cáo trạng thì không làm Thẩm phán”

Tâm sự về nghề Thẩm phán, chị Hồng cho rằng, nếu làm công tác xét xử mà chỉ căn cứ vào cáo trạng truy tố bị cáo thì chị đã không theo nghề này. Chị cho rằng, những câu hỏi mà các vị hội thẩm cùng chủ tọa đưa ra cho bị cáo là nhằm tìm hiểu rõ về nguyên nhân phạm tội của họ.

Chị luôn trăn trở và suy nghĩ rằng, nếu chỉ căn cứ tuyệt đối với cáo trạng để đưa ra những quyết định liên quan tới tương lai và vận mệnh của một con người thì đó không phải là một người Thẩm phán chân chính. Bởi người Thẩm phán chân chính còn có trách nhiệm giúp cho thiên lương trong các bị cáo thức tỉnh, là tiền đề cho những cuộc phục thiện sau các phiên tòa...

“Tính đến tương lai của đứa trẻ trên cán cân công lý”

Chúng tôi gặp Thẩm phán Đinh Thị Hồng (47 tuổi, Tòa Hình sự TAND tỉnh Lạng Sơn) vào một ngày cuối năm 2010. Ngồi lặng lẽ quan sát phiên xét xử một vụ án hình sự, tôi chứng kiến sự xúc động đến rơi nước mắt của chính vị chủ tọa khi con bị cáo khóc xin HĐXX giảm án cho cha mình.

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nữa là, một số đồng bào đến tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứng nhưng không nói được tiếng phổ thông, Thẩm phán Hồng vừa làm Chủ tọa, vừa làm phiên dịch viên vì chị vốn là người dân tộc Nùng.

fi67i
Thẩm phán Đinh Thị Hồng

Giữa giờ chuẩn bị cho vụ xét xử mới, chị đã dành cho chúng tôi một khoảng thời gian để trò chuyện. Làm công tác Thẩm phán và bước vào ngành Tòa án đã hơn 20 năm, chị Hồng kể lại: “Năm 1990, tôi bắt đầu nhận công việc tại TAND huyện Tràng Định, một huyện lúc đó còn nhiều khó khăn và nhận thức pháp luật của người dân vẫn còn hạn chế. Tôi cũng không nhớ mình đã xuống bản của đồng bào bao nhiêu lần, đã tổ chức bao nhiêu buổi hòa giải cho người dân nhưng thực sự mỗi lần hoàn thành công việc là một lần thấy mình có niềm vui nho nhỏ”.

Gắn bó với cơ sở đến năm 2007, chị Hồng nhận quyết định về làm Thẩm phán tại TAND tỉnh. Ngày mới về đây còn bao nhiêu bỡ ngỡ, trước làm ở Tòa dân sự, giờ chuyển sang làm Tòa hình sự, tiếp xúc với nhiều loại hình tội phạm, chị bảo: “Lo lắng thì nhiều nhưng vẫn là lo không hoàn thành nhiệm vụ và phụ lòng tin của người dân, của anh em, bạn bè”.

Trong câu chuyện, chị Hồng kể về kỷ niệm khi chị là chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án Từ Minh Trí (sinh năm 1996, tội xóm Lót, Bồ Các, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” mà mới đây PLVN đã phản ánh.

Vụ án xảy ra khi cậu bé chưa đủ tuổi vị thành niên nên Trí được tại ngoại và vẫn đến trường như bao cậu bé khác. Nạn nhân trong vụ án là em họ của Trí, bé gái N.A mới được 4 tuổi. Do sự tò mò của tuổi mới lớn và chưa nhận thức được hành vi của mình, Trí đã phạm tội mà không ý thức được hậu quả của hành vi tội lỗi này. Thậm chí, Trí còn bị tổn thương vùng kín do thể chất của chính cậu ta chưa phát triển hoàn thiện. Kết thúc phiên tòa đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trí 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và bồi thường danh dự cho nhà bị hại số tiền 5 triệu đồng.

Chị Hồng tâm sự: “Lúc bắt đầu ngồi vào ghế của Hội đồng xét xử, tận mắt nhìn thấy cậu học sinh và biết được hoàn cảnh của gia đình bị cáo, tất cả chúng tôi đều rất thương cảm. Là chủ tọa phiên tòa hôm ấy, tôi đã phân tích mọi nhẽ cho cả hai bên để câu chuyện có thể giải quyết theo hướng ổn thỏa, nhằm tránh tổn thương đến tâm lý của hai đứa trẻ sau này. Là người cầm cân nảy mực phiên tòa hôm ấy, tôi mong muốn hạn chế những mâu thuẫn không đáng có để vụ án có thể kết thúc vừa lòng cả hai bên gia đình”.

Chị nói tiếp: “Ban đầu, Hội đồng xét xử chúng tôi chưa có ai nghĩ đến án treo dành cho bị cáo vì TAND Lạng Sơn chưa từng có mức hình phạt nhẹ như vậy dành cho tội danh này. Tuy vậy, việc đưa ra mức án 3 năm tù treo để cháu Trí về đi học, khi quyết định tính đến tương lai của một đứa trẻ trên cán cân công lý, tất cả chúng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản”.

Nếu chỉ theo cáo trạng...

Khi tôi đặt câu hỏi: “Ngày qua ngày, phải tiếp xúc với các vụ án hình sự, chị có thấy áp lực không?”. Chị cười, nói: “Tôi nghĩ vấn đề không phải là áp lực mà là sự trăn trở. Phải chứng kiến nhiều cảnh gia đình chia ly, bố xa con, chồng xa vợ thực không phải là điều mà những người làm công việc xét xử như chúng tôi mong muốn”.

Tâm sự về nghề Thẩm phán, chị Hồng cho rằng nếu làm công tác xét xử mà chỉ căn cứ vào cáo trạng truy tố bị cáo thì chị đã không theo nghề này. Chị cho rằng, trong quá trình xét xử, những câu hỏi mà các vị hội thẩm cùng chủ tọa đưa ra cho bị cáo là để nhằm tìm hiểu rõ về nguyên nhân phạm tội của họ. Điều này cũng tương tự như quá trình thẩm vấn của cơ quan điều tra nhưng khác ở chỗ mình phải từ từ dùng tình cảm để họ hiểu được bản chất và hệ quả của hành vi phạm tội.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, đã có lúc giọng chị trùng xuống: “Không phải cứ vụ án giết người nào bị cáo cũng là những sát thủ máu lạnh hay dã man. Nhiều khi vì phẫn uất, vì vô tình và vì rất nhiều lý do đáng thông cảm khác mà bàn tay họ nhúng chàm.

Vì thế, trong các vụ án mạng, chúng ta phải đi sâu tìm hiểu mọi tình tiết thì mới có thể hiểu được rốt ráo là vì sao, nguyên nhân nào dẫn đến bi kịch như vậy. Thậm chí khi cáo trạng đã sẵn, lúc bị cáo đứng ra trước vành móng ngựa, Thẩm phán chúng tôi cũng phải chú ý quan sát thật kĩ và có những cách riêng để xem bị cáo có thành tâm hối cải, có khai báo thành khẩn hay không vì đây là một tình tiết có lợi cho họ...”.

Trở về cuộc sống đời thường, vị nữ thẩm phán sắp lên chức bà ngoại này dành hết thời gian rảnh việc công để chăm nom cho gia đình và quan tâm tới họ hàng.

Chào chúng tôi, chị lại ôm tập hồ sơ vụ án Phùng Thị Liễu (nữ bị cáo trong bài “Gian nan hành trình truy bắt và xử phạt bà trùm tiền giả” mà PLVN đã đăng tải) cùng các vị thẩm phán khác tiếp tục công việc. Cái tâm với nghề, cái tâm với đời của vị nữ Thẩm phán này là điều mà những người như chúng tôi thấy thật đáng quý...

Kỳ Anh