Vừa đặt lưng xuống giường sau chuyến công tác dài ngày thì điện thoại đổ chuông. Giọng nói quen thuộc của người bạn từ trong Nam vang lên, nghe có vẻ như đang cố ghìm cảm xúc: “Chúc mừng anh đã có thêm một cậu con trai nữa. Ngày mai là sinh nhật đầy tuổi nó rồi đấy”. Chắc ông bạn này lại vừa đi nhậu ở đâu về, Liêm cười phá lên: “Ông Hùng ơi, lộn số rồi, Liêm đây!”. Nhưng phía bên kia, giọng bạn anh không có vẻ của người đang đùa cợt...
Nâng niu. Ảnh minh họa |
Liêm ngồi phịch xuống giường, đầu óc trở nên trống rỗng. Lời nói bên tai như cơn gió hoang thổi anh dạt về miền ký ức...
Gần 2 năm trước, Liêm hồ hởi xách va li vào Nam để dự lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty. Do quá vui với bạn bè nên anh đã chếnh choáng hơi men. Trời Sài Gòn mưa nắng bất chợt, thay vì đưa anh về khách sạn, Hùng - người bạn thân từ thủa còn ngồi trên giảng đường đại học lại đưa Liêm về nhà em gái của mình.
Bước chân vào căn phòng ấm cúng thoảng mùi hương thiên lý, Liêm vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra có bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng chỉ sau đó vài phút thôi, anh như người mộng du. Hình như có người dìu anh lên giường, cởi giầy, cởi tất và còn lấy khăn ấm lau mặt cho anh nữa. Hai mí mắt Liêm nặng trĩu kéo anh vào giấc ngủ. Ngoài kia, mưa vẫn thong thả rót từng hạt qua ô cửa sổ.
Sáng hôm sau khi Liêm tỉnh dậy thì đường chân trời đã ngả màu vàng óng. Đang định với tay đẩy cánh cửa sổ thì Hạnh, em gái Hùng từ phòng bếp bước ra, giọng cô ân cần: “Đêm qua anh Liêm ngủ có ngon không?”. Như để dập tắt sự hoài nghi ẩn chứa trong mắt người đàn ông đang ngồi trên giường của mình, Hạnh nhỏ nhẹ: “Đêm qua trời mưa to quá, anh lại có chút hơi rượu nên anh Hùng mới đưa anh về đây. Sáng nay anh ấy dậy sớm và chạy qua nhà có chút công chuyện. Lát nữa anh ấy sẽ đến đây đón anh”.
“Ô, thế cả Hùng cùng ngủ đây với tôi hả?”. “Vâng ạ! Mưa quá mà anh”. Vậy ra trong cơn mê anh cảm thấy có bàn tay mềm mại và mái tóc dài thoảng mùi thiên lý ấp lên ngực mình không phải là Hạnh, Liêm thở phào nhẹ nhõm không chút mảy may nghi ngờ...
Mọi việc chỉ có vậy thôi, sao Hạnh lại có con với mình được?. Câu hỏi cứ xoáy đi xoáy lại trong đầu Liêm từ tối qua đến giờ. Hay người ta thấy mình chủ quan nên đổ vạ cũng nên?. Nhưng Hùng không thể là người như thế. Ừ, mà hình như đã có lần Hùng kể cho anh nghe về chuyện cô em gái của mình. Câu chuyện kể trong lúc cả Hùng và Liêm đang lắc lư trong chuyến tàu đêm lên vùng Tây Bắc.
Tốt nghiệp cấp 3, Hạnh ra nước ngoài du học. Sau 5 năm miệt mài học tập, trở về nước cô đã có tấm bằng Tiến sỹ y khoa loại giỏi. Lẽ ra, chỉ một năm sau ngày về nước là Hạnh lên xe hoa theo chồng. Nhưng tai nạn bất ngờ đã ập đến với người yêu cô. Trên đường ra sân bay về nước cưới vợ thì anh bị tai nạn giao thông và qua đời tại trời Tây. Quá đau đớn, Hạnh tưởng chừng không gượng dậy nổi...
2 năm, 3 năm rồi 5 năm trôi đi, Hạnh không thể rung động trước bất cứ người đàn ông nào khác. Lúc ngấp ngé tuổi bốn mươi thì ước muốn được làm mẹ bỗng trào dâng trong Hạnh. Nhìn cảnh những đứa trẻ nũng nịu sà vào lòng mẹ, nhiều lúc Hạnh cứ đứng ngẩn người và lặng lẽ khóc. Nhưng Hạnh sẽ có con với ai?. Cô không muốn buộc đời mình vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, Hạnh cũng không muốn vì cô mà một gia đình nào đó bị đổ vỡ. Hạnh chỉ cần một cần đứa con để sớm tối có tiếng trẻ thơ bên cạnh. Thế đã là quá đủ.
Sau chuyến bay vội vã vào Nam thăm đứa con trai vừa tuổi thôi nôi, Liêm trở ra Hà Nội với hai tâm trạng đầy mâu thuẫn. Anh xúc động vì bất ngờ có thêm một thằng cu bụ bẫm, giống anh như tạc, nhưng xen vào đó là cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến người vợ hiền tảo tần theo anh suốt hơn hai chục năm qua. Phải nói gì với vợ bây giờ?. Thanh minh thế nào để cô ấy hiểu cho hoàn cảnh của anh?. Dù sao thì anh cũng đã có con với một người đàn bà khác trong khi vợ anh vẫn thủy chung và chu đáo với chồng?.
“Anh đã có con với người đàn bà khác. Anh không dám xin em tha thứ nhưng em hãy hiểu cho anh”. Sau bao đêm trằn trọc, cuối cùng Liêm mới thốt ra được câu nói ấy. Cũng giống tâm trạng của anh khi nghe Hùng điện thoại báo tin, chị cứ tưởng anh nói đùa cho vui. Nhưng rồi, khi thấy anh cứ ngồi trầm ngâm với đôi bàn tay đan vào nhau run rẩy, sự nhạy cảm của người vợ đã giúp chị hiểu rằng, đó là lời thú tội chứ không phải trò đùa viễn vông. Chị đã suy sụp hoàn toàn.
Không nhớ là đã bao ngày chị không thiết ăn uống mà chỉ nằm một chỗ mặc cho nước mắt tuôn rơi, đến mức Liêm và các con phải đưa chị vào Viện. Trong mơ chị cũng không bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Dù có đôi lần bạn bè ghen tỵ và xa gần với chị rằng Liêm là người đàn ông hào hoa lại có quyền lực, thiếu gì gái đẹp vây quanh. Nhưng chị rất tin ở anh, một niềm tin tuyệt đối không gì lay chuyển. Cũng thật lạ, người ta sống ở trên đời, trong hàng trăm người xung quanh, ít ra cũng có vài người không ưa mình. Nhưng với Liêm thì khác, với ai anh cũng đối xử rất chân tình và có trách nhiệm, tính anh lại điềm đạm, nhẹ nhàng nên chẳng mất lòng ai... Có lẽ vì thế mà người bạn thân của anh cũng muốn cho em gái của mình có đứa con mang dòng máu của anh?.
Thương mẹ, đứa con gái lớn năm ấy vừa tốt nghiệp đại học dọa sẽ từ mặt cha nếu như anh không cắt đứt quan hệ với “mẹ con cô ấy”. Thằng em đang ôn thi lên cấp 3 cũng vì thế mà chểnh mảng chuyện học hành. Liêm thấy mình có lỗi với vợ con nhiều quá, nhưng anh cũng không thể bỏ rơi, sống vô trách nhiệm với đứa con thơ. Dù gì đó cũng là hòn máu của anh, nó cần có cha để trưởng thành và tự tin trong cuộc đời này.
Nhưng Hạnh không cần Liêm phải có trách nhiệm chu cấp và nuôi dưỡng con. Để Liêm biết việc cô có con với anh là việc xảy ra ngoài ý muốn. Không muốn anh phải khổ tâm và bảo vệ hạnh phúc cho gia đình anh, Hạnh đã đưa con ra nước ngoài định cư...
Hoa Bời Lời