Nét khởi sắc của các họa sĩ trẻ

Đến phòng tranh nghệ thuật tại sảnh Trung tâm văn hóa thành phố(số 18 phố Đinh Tiên Hoàng), tôi gặp một tốp họa sĩ đang sôi nổi bình luận về trước những bức tranh đang được treo trưng bày tại đây.  

 

Phòng tranh treo 39 bức đều là sản phẩm sau chuyến đi thực tế sáng tác dài ngày vừa kết thúc của 30 họa sĩ thuộc CLB. Đây là những tinh hoa được lựa chọn từ hàng trăm bức tranh của các họa sĩ, tác giả sáng tác thai trong những ngày gần đây.

 

Bên cạnh các họa sĩ tên tuổi của thành phố như Lê Viết Sử, Đặng Hướng, các họa sĩ lớn tuổi như Bùi Công Khanh, Giang Phiếm, Xuân Đoàn, Nguyễn Hải… là các gương mặt trẻ đang sung sức như Hoàng Hà, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Nam, Phạm Văn Thuận, Huy Hiển… Những bức tranh của họ treo tại phòng tranh này phản ánh được phần nào sự sôi động trong hoạt động sáng tác của câu lạc bộ. Những tác phẩm được trau chuốt kỹ càng, tập trung trí tuệ và tài năng sử dụng màu sắc, chất liệu với những góc nhìn lạ, mới của những cây bút trẻ. Như bức sơn dầu “Bến đậu” của Bùi Duy Hiếu. Theo nhận xét của họa sĩ Nguyễn Trọng Khải, chủ nhiệm Câu lạc bộ họa sĩ văn hóa - thông tin: “Đây là tác phẩm mà tác giả sử dụng chất liệu sơn dầu tương đối lạ. Cách bạt màu khiến bức tranh mờ ảo như sơn mài, nhưng lại vẫn có hồn của sơn dầu với sắc màu tươi tắn. Bùi Duy Hiếu là hội viên mới của câu lạc bộ, vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật. Đây cũng là lần đầu Hiếu có tranh tham gia trưng bày tại phòng tranh này.”

 

Họa sĩ Khải cho biết, nhiều họa sĩ đặc biệt là họa sĩ trẻ, khi sáng tạo tác phẩm thường tham về chi tiết nên chủ đề tranh nhiều khi bị loãng. Và cũng vì thế, chất lượng cũng như tính nghệ thuật của tranh bị giảm. Thêm vào đó là sự vội vàng trong sáng tạo, chưa có kinh nghiệm xử lý các mảng màu và chủ đề tranh. Qua các đợt trưng bày tại phòng tranh này, các hội viên có điều kiện và thời gian trao đổi kinh nghiệm thẳng thắn và cởi mở. Nhờ vậy, các họa sĩ trẻ có dịp học hỏi nhiều hơn từ những lớp họa sĩ có kinh nghiệm.

 

Dạo một vòng qua những bức tranh với nhiều chất liệu như sơn dầu, bột màu, bút sắt, khắc gỗ…, tôi nhận thấy những cây cọ đầy kinh nghiệm trong các tác phẩm của Đặng Hướng, thoải mái với giấy dó và mực nho trong tranh của Lê Viết Sử, tự tin và khoáng đạt của Hoàng Hà với chất liệu sơn dầu trong “Hoa chuối”, tìm tòi phong cách thể hiện trong khắc gỗ của Phạm Văn Thuận với “Chiều trên đường làng”, Nguyễn Đình Nam với “Uống rượu cần”, thơ, ảo như “Bến đậu” của Duy Hiếu…. Tất cả hội tụ để có một phòng tranh chững chạc, đa dạng về đề tài, phong phú về chất lượng.

 

Phong Linh