Nên chăng “trẻ hóa” độ tuổi kết hôn?

Xã hội phát triển dẫn đến tình trạng trẻ em dậy thì và phát triển ngày càng sớm, trong đó một bộ phận giới trẻ có xu hướng quan hệ yêu đương và bước vào cuộc sống gia đình sớm hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) năm 2000 cần phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định, trong đó có quy định về tuổi kết hôn để phù hợp hơn với sự phát triển xã hội...

Xã hội phát triển dẫn đến tình trạng trẻ em dậy thì và phát triển ngày càng sớm, trong đó một bộ phận giới trẻ có xu hướng quan hệ yêu đương và bước vào cuộc sống gia đình sớm hơn. Từ thực tế đó, nhiều chuyên gia cho rằng Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) năm 2000 cần phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định, trong đó có quy định về tuổi kết hôn để phù hợp hơn với sự phát triển xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách và hội nhập quốc tế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bất cập từ thực tiễn

So với thời điểm hơn 10 năm trước, khi Luật HN&GĐ năm 2000 được ban hành, hiện nay trẻ em dậy thì và phát triển sớm hơn, trong đó một bộ phận giới trẻ có xu hướng quan hệ yêu đương và bước vào cuộc sống gia đình khá sớm. Không còn là hy hữu những câu chuyện các bé gái dưới 16 tuổi nhưng về tâm sinh lý đã phát triển khá đầy đủ, dạn dĩ và chủ động bước vào chuyện yêu đương.

Trong đó có một số trường hợp, do đã trót “ăn cơm trước kẻng” nên đôi trẻ được hai bên gia đình cho tổ chức hôn lễ, nhưng việc đăng ký kết hôn thì phải chờ đến khi cô gái 18 tuổi theo quy định của pháp luật. Trường hợp “cô dâu” dưới 16 tuổi đã phát sinh một vấn đề: Có nên truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người chồng về hành vi “Giao cấu với trẻ em” mà nạn nhân là chính vợ mình?.

Theo quan điểm của ông Vũ Việt Hùng (Phó Vụ trưởng Vụ 1A, VKSNDTC) thì trong những trường hợp trên nên áp dụng pháp luật mềm dẻo, không quá cứng nhắc. Đối với những trường hợp hai bên thuận tình, tự nguyện và có tình cảm yêu đương thực sự với nhau thì nên thay hình phạt tù giam bằng các biện pháp khác như án treo, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ...

Thậm chí, đối với một số trường hợp mà đôi trai gái tự nguyện yêu đương, sống chung, sinh con đẻ cái từ khi cô gái dưới 16 tuổi, nay vợ chồng họ vẫn chung sống ổn định hạnh phúc thì thiết nghĩ hành vi “Giao cấu với người dưới 16 tuổi” đã không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, ở một góc độ nào đó, có thể hiểu rằng pháp luật “chấp nhận” cho những cuộc “hôn nhân sớm” - khi mà thời điểm bắt đầu cuộc sống hôn nhân người nữ chưa đủ tuổi luật pháp quy định.

Kiến nghị “trẻ hóa” độ tuổi kết hôn?

Trước thực tế trên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, việc Luật HN&GĐ quy định người nữ phải từ 18 tuổi, nam từ 20 tuổi mới được phép đăng ký kết hôn đã có những biểu hiện lạc hậu, không theo kịp sự phát triển của kinh tế - xã hội.

Bất cập rõ nhất của quy định về độ tuổi này trong thực tiễn là sự thiệt thòi, “bất bình đẳng” đối với nữ giới; chưa kể quy định nữ phải 18 tuổi mới “được phép” kết hôn là “lạc hậu” không theo kịp sự phát triển của xã hội.

Thực tế hiện nay, ở nhiều vùng miền địa phương, nhiều trường hợp người nữ chưa đủ 18 tuổi (tuổi pháp luật quy định được phép kết hôn) nhưng họ vẫn lấy chồng, sinh con đẻ cái và thực hiện đầy đủ các thiên chức của người vợ, người mẹ. Vậy quy định họ buộc phải chờ đủ 18 tuổi mới được đăng ký kết hôn chẳng phải là gây thiệt thòi, làm phương hại đến quyền lợi của họ?

Bên cạnh đó, quy định nữ bước sang tuổi 18 kết hôn được coi là hợp pháp nhưng Luật lại không quy định cụ thể họ có quyền tham gia tất cả các giao dịch liên quan đến tài sản trong hôn nhân vì nhiều giao dịch như giao dịch về bất động sản, tín dụng... theo pháp luật hiện hành đòi hỏi chủ thể của giao dịch phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Mặt khác, cũng theo Luật HN &GĐ hiện hành, nữ bước sang tuổi 18 đã được đăng ký kết hôn. Có điều, nếu muốn ly hôn thì họ phải từ đủ 18 tuổi vì pháp luật về tố tụng dân sự quy định, cá nhân phải đủ 18 tuổi mới có thể tự mình là chủ thể của các quan hệ tố tụng. Vì vậy, dự kiến Luật HN&GĐ sẽ sửa đổi theo hướng quy định nam nữ đủ 18 tuổi sẽ được phép đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, theo bà Ngô Thị Hường (giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội) thì không nên tranh cãi về độ tuổi kết hôn ở khía cạnh “tròn hay đủ”, mà phải dựa trên cơ sở tâm sinh lý của người kết hôn, phong tục tập quán... khi “rất nhiều trường hợp không đủ tuổi kết hôn nhưng vẫn chung sống, vẫn sinh con đẻ cái”.

Hơn nữa, xét ở góc độ khoa học tâm sinh lý, thì tuổi trưởng thành ở nữ giới thường sớm hơn nam. Vậy nên bà Hường kiến nghị, tới đây nên sửa đổi Luật HN&GĐ theo hướng hạ tuổi kết hôn đối với nữ là 16 hoặc 17.

Đồng quan điểm trên, Luật sư Nguyễn Bích Lan (Văn phòng Luật sư số 5, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cũng cho rằng việc hạ độ tuổi kết hôn là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tự nhiên của xã hội. Theo bà Lan, nếu như cách đây 10 năm khi Luật HN&GĐ năm 2000 được ban hành, tuổi dậy thì trung bình của trẻ em Việt Nam là 13-14 tuổi thì hiện nay tuổi dậy thì trung bình đã khác: 9-12 tuổi. Chính vì vậy, cần thiết phải hạ độ tuổi kết hôn xuống để cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện đại; tuy nhiên hạ đến tuổi nào thì cần phải bàn bạc, cân nhắc.

Nhưng theo bà Bùi Thị Dung Huyền (Viện Khoa học xét xử, TAND tối cao) thì qua theo dõi tổng hợp ý kiến từ các toà án địa phương thuộc tất cả các vùng miền trong cả nước cho thấy: Đa số các tòa án địa phương cho rằng quy định độ tuổi kết hôn như hiện nay là phù hợp.

Theo bà Huyền, khó có thể dựa vào đặc điểm tâm sinh lý của người kết hôn để cho phép kết hôn mà pháp luật phải có quy định chung, đó là nữ phải đủ 18 tuổi và nam đủ 20 tuổi trở lên mới được kết hôn. Hơn nữa, khung pháp luật đã quy định công dân phải đủ 18 tuổi mới có năng lực hành vi đầy đủ thì việc hạ độ tuổi kết hôn là khó có tính khả thi.

Còn nhiều lỗ hổng cần “vá”

Thực tiễn 12 năm thi hành Luật HN&GĐ năm 2000 đã nảy sinh một số bất cập. Đơn cử: Các quy định về giải quyết hậu quả phát sinh từ việc chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn chưa ghi nhận trong luật và chưa đảm bảo tính đồng bộ; chưa có quy định về ly thân; chế độ tài sản trong hôn nhân không đảm bảo quyền tự do định đoạt về tài sản của vợ chồng trước và sau khi kết hôn; thiếu chế tài, quy định về ly hôn chưa đảm bảo nguyên tắc tự do ly hôn; quy định kết hôn giữa những người đồng tính, vấn đề mang thai hộ, kết hôn có yếu tố nước ngoài...

Trong đó, một số quy định về quyền nhân thân của vợ chồng trong Luật HN&GĐ chỉ mang tính nguyên tắc, khó áp dụng trong thực tiễn. Chẳng hạn như Luật quy định về tình nghĩa vợ chồng, nhưng khi một bên vợ, chồng vi phạm nghĩa vụ này (ngoại tình, ngược đãi, hành hạ...) được xác định là nguyên nhân ly hôn chứ chưa phải là căn cứ để xác định trách nhiệm về nhân thân, tài sản và con trong giải quyết ly hôn.

Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể tham khảo quy định của Bộ luật Dân sự và thương mại Thái Lan là bên có lỗi trong chấm dứt hôn nhân bằng ly hôn thì phải chịu trách nhiệm bồi thường hoặc trợ cấp bắt buộc về tài sản.

Công Thành

Tin cùng chuyên mục

Cảm xúc của các đại biểu lần đầu tiên được ra Đảo Bạch Long Vĩ

Cảm xúc của các đại biểu lần đầu tiên được ra Đảo Bạch Long Vĩ

(PLVN) - Trong không khí tuổi trẻ cả nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/1924), được sự đồng ý của Đảng uỷ - Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã có những ngày trải nghiệm thật thú vị tại đảo Bạch Long Vĩ.

Đọc thêm

Tổ chức thành công hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2024”

Tổ chức thành công hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2024”
(PLVN) - Trong không khí tuổi trẻ cả nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/1924), Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2024” tại đảo Bạch Long Vĩ .

Trao Quyết định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp cho ông Đỗ Xuân Quý

Trao Quyết định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp cho ông Đỗ Xuân Quý
(PLVN) - Ngày 25/4, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy tháng 04/2024. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Bắc Kạn giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2024

Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2024 tại Bắc Kạn (Ảnh: Hoàng Thu)
(PLVN) - Ngày 24/4, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và truyền hình trực tuyến tới các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.
(PLVN) - Ngày 24/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp Tổ công tác về lập đề nghị xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Tham dự cuộc họp còn có đại diện Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, đại diện cơ quan pháp chế một số bộ, ngành.

Hải Phòng: Chi cục THADS quận Đồ Sơn hoàn thành cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

Lực lượng tham gia cưỡng chế di chuyển tài sản của người phải THA ra khỏi khu vực cưỡng chế.
(PLVN) - Ngày 24/4, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Đồ Sơn đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế để chuyển giao quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Một thành viên Du lịch và Vui chơi Giải trí Đồ Sơn (địa chỉ tại Khu dân cư số 8, đường 353, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn).

Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ pháp luật và tư pháp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Liên bang Nga

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tiếp Đoàn công tác Hội Luật gia Liên bang Nga.
(PLVN) -Ngày 23/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi tiếp Đoàn công tác Hội Luật gia Liên Bang Nga do ông Sergey Stepashin Vadimovich Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Nga làm Trưởng Đoàn.

Hậu Giang quyết tâm cao, phát triển tương xứng tiềm năng

Hậu Giang quyết tâm cao, phát triển tương xứng tiềm năng
(PLVN) -  Chiều ngày 23/4, Đoàn Công tác thành viên Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Thành viên Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 435 của Thủ tướng Chính phủ.