Bất lực khi phát hiện đám cưới không tình yêu
Chị N.T.Minh (35 tuổi, Ba Đình - Hà Nội) quen anh P.T.Sơn trong một lần đi chơi chung cùng nhóm bạn. Được bạn bè mai mối cộng thêm tuổi đã nhiều, sợ bị "ế", chị N.T.Minh nhận lời yêu anh T.Sơn ngày sau vài lần đi chơi. Và hai tháng sau, anh chị cưới.
Chị T.Minh tâm sự trong nước mắt: "Ngày ấy, tôi mù quáng nhận lời yêu và cưới, bởi anh không chỉ có ngoại hình tốt, công việc tốt, mà gia đình anh cũng là một gia đình nề nếp. Nhưng trước khi cưới khoảng vài ngày, anh mới nói toàn bộ sự thật. Anh nói rằng, nếu lấy anh tôi sẽ khổ vì anh không yêu tôi, người anh yêu đang ở nước ngoài. Vì do cô ấy phải đi du học và phía gia đình anh ấy không đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân, bố mẹ anh bắt anh cưới vợ. Anh đã cố gắng đến với tôi nhưng cuối cùng, anh vẫn không quên được cô ấy. Anh muốn nối lại tình cảm đó".
Chị T.Minh đã phải suy nghĩ rất nhiều, lý trí nói chị dừng lại để giải thoát cho cả hai. Tuy nhiên, sự lo lắng về tuổi tác bản thân, lo gia đình "mất mặt" sau khi thiệp mời đã gửi đi khắp nơi, cỗ bàn đã đặt..., chị T.Minh yêu cầu anh T.Sơn tiếp tục làm đám cưới. Chị hứa chị sẽ giải thoát cho anh sau đám cưới.
Đêm trước lễ cưới, anh T.Sơn đã biến mất, chị vô cùng hoang mang và đau khổ cùng gia đình anh đi tìm anh. Và họ thấy anh bên cạnh người mà anh yêu, cô gái bất ngờ về nước khi biết anh chuẩn bị đám cưới. Bố mẹ chồng chị phải can thiệp gay gắt, buộc anh về. Hôm sau, đám cưới vẫn được diễn ra, nhưng cô dâu mắt sưng húp còn chú rể có khuôn mặt như "đưa đám"...
Đòi ly hôn sau khi vợ mang bầu
Cuộc sống sau ngày cưới vẫn diễn ra bình thường, cho tới khi chị có bầu, anh đi suốt ngày... Trong nhiều lần say rượu, anh đòi chia tay. Nghĩ đến đứa con trong bụng, chị không chấp nhận yêu cầu của anh.
Chị phải tự chăm sóc bản thân và đứa con trong bụng, không dám mong chờ sự quan tâm của chồng. Anh đi xuyên đêm. Cho tới ngày gần đây, anh về và cầm một tập tiền ném vào mặt chị, nói: "Bằng này đã đủ để cô buông tha tôi chưa?".
Đau khổ tột cùng, chị chỉ biết ngồi ôm bụng rồi khóc nức nở, đáp lại lời nói và hành động cay nghiệt của chồng: "Tôi sống vì con chứ không vì tiền. Tôi sẽ ly hôn khi chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tự chăm sóc con".
Thời gian chị mới sinh là giai đoạn mà anh ở nhà nhiều nhất từ lúc cưới, nhưng nếu ông bà nội, ngoại đến chơi với cháu thì anh mới chịu xuống với con gái. Bố mẹ về anh lại lên tầng hai đóng chặt cửa phòng. Chị biết trong thâm tâm anh oán hận chị nhiều, nhưng anh chấp nhận sống chung với chị bởi anh cũng thương con gái mình.
Con gái của anh chị bắt đầu đến trường, cuộc sống ly thân của anh chị vẫn diễn ra trong câm lặng mà dường như chỉ có ba người biết, đó chính là anh, chị và con gái của anh chị. Chị chờ con gái lớn thêm một chút, thu nhập ổn định hơn để tự nuôi con, chị sẽ buông tha anh.
7 năm cưới chồng, bố mẹ chị, anh em họ hàng không ai biết rõ chị sống trong sự đau khổ, dằn vặt thế nào, không biết chị và chồng sống ly thân sau khi cưới vài ngày. Chị tâm sự: "Tôi chỉ mong sao suốt đời này họ đừng biết chuyện đó, vì tôi sợ họ sốc, họ buồn vì tôi. Nhưng không thể trốn tránh sự thật mãi, cũng phải có một ngày chính tôi sẽ nói cho họ biết, ngày tôi quyết định buông tha anh".