(PLO) - "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”, những câu văn trong veo của Thanh Tịnh đánh thức biết bao cảm xúc ấu thơ khi Nhóm Biên tập Chuyên đề bắt tay vào làm số đầu tiên của tháng 9.
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”, những câu văn trong veo của Thanh Tịnh đánh thức biết bao cảm xúc ấu thơ khi nhóm biên tập chuyên đề bắt tay vào làm số đầu tiên của tháng 9.
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”, những câu văn trong veo của Thanh Tịnh đánh thức biết bao cảm xúc ấu thơ khi nhóm biên tập chuyên đề bắt tay vào làm số đầu tiên của tháng 9.
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm m