Một cô gái còn quá trẻ (Hà sinh năm 2004 - PV) nhưng lại có ý tưởng khởi hành tươi sáng dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Em có thể cho biết vì sao dự án lại có tên “Nắng Thủy Tinh”?
- Ý tưởng này xuất phát từ cái duyên khi em thực hiện chương trình tình nguyện của Câu lạc bộ và có cơ hội làm tình nguyện viên của lớp học từ hơn một năm trước. Hoàn cảnh cũng như nghị lực phi thường của các em nhỏ tại đây vẫn luôn để lại cho em nỗi đau đáu và nhất định ngày nào đó em sẽ quay trở lại để giúp đỡ các em nhiều hơn nữa. Đó là động lực để hơn một năm sau, em quyết định thực hiện dự án “Nắng Thủy Tinh”, mong muốn mang đến nhiều điều món quà về vật chất và tinh thần động viên các em và các bậc phụ huynh trong cuộc chiến trường kỳ với bệnh tật.
Ý tưởng thực hiện “Nắng Thủy Tinh” nảy sinh từ một câu hỏi giản dị: “Làm cách nào để mang đến niềm vui nhỏ bé cho những đứa trẻ không thể tận hưởng cuộc sống như bạn bè cùng trang lứa”? Từ đó, nhóm quyết định tham gia vào việc dạy học thiện nguyện tại Lớp học Hy vọng, dạy các em những bài học nhẹ nhàng nhưng đầy màu sắc và sáng tạo, đôi lúc là chơi cùng các em, trò chuyện cùng các em để các em tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu. Song song, bọn em ấp ủ một chương trình Giáng sinh thật ấm áp để các em có thể cảm nhận được không khí lễ hội như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác bên ngoài kia.
“Nắng Thủy Tinh” là tên một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng em ấn tượng đặc biệt với câu hát “Màu nắng hay là màu mắt em”. Chính điều đó đã truyền cảm hứng. Đó không chỉ là màu “thủy tinh” trong veo, vô ngần, vô tư vô lo trong những ánh mắt nhỏ tuổi; đó còn là một số phận “thủy tinh” mong manh, dễ vỡ trên hành trình chống chọi với bệnh tật. Màu “nắng” không chỉ là những niềm tin, hy vọng, niềm lạc quan các em tự thắp sáng lên cho chính mình mà còn là sứ mệnh cao nhất của Dự án: gom “nắng” tới các em, mang yêu thương và sự sẻ chia ấm áp của cả cộng đồng vì một tương lai tươi sáng.
Con đường hoạt động của những cô gái trẻ liệu có nhiều chông gai khi mà giữa ý tưởng đi đến mục đích hiệu quả không hề giản đơn?
- Nhóm em gồm những bạn sinh viên trẻ (gồm 7 cô gái) được thành hai ban chính: truyền thông và đối ngoại. Dù vậy, cả nhóm luôn đồng lòng, mỗi người đều gánh vác nhiều vai trò cùng lúc, đặc biệt là giai đoạn cuối chuẩn bị cho sự kiện chính. Ban Truyền thông đảm nhận việc viết bài, chụp ảnh và xây dựng hình ảnh của dự án để lan tỏa thông điệp. Ban Đối ngoại thì không ngừng liên hệ với các quỹ, tổ chức và doanh nghiệp để tìm kiếm tài trợ. Ngoài việc xin tài trợ, bọn em còn thử nghiệm nhiều phương thức gây quỹ khác nhau như bán hàng online, tổ chức các sự kiện nhỏ và mời đại sứ truyền thông. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: có đủ nguồn lực để duy trì hoạt động dạy học và tổ chức chương trình Giáng sinh cho các em.
Ngoài ra, trong quá trình tiếp xúc với các bậc phụ huynh, chúng em cũng biết thêm được rằng có nhiều gia đình gặp khó khăn về mặt tài chính, vì thế bọn em lại càng muốn có thể trao đến tận tay bố mẹ kinh phí để trang trải. Đặc biệt, việc tham gia giảng dạy tại Lớp học Hy vọng không chỉ mang lại “một điều gì” cho các em mà còn đem đến cho chúng em và những người dõi theo dự án “nhiều điều gì đó”. Tình yêu, sự cảm thông, mong muốn tiếp nối và niềm tin mạnh mẽ - là những điều chúng em góp lại qua từng buổi học tại nơi này.
Với sự non trẻ của “Nắng Thủy Tinh”, việc kêu gọi từ thiện, tài trợ, có phải là thử thách lớn của nhóm không và các em dự định gì cho chặng đường dài của “Nắng Thủy Tinh”?
- Trong quá trình triển khai dự án, chúng em gặp khá nhiều khó khăn như: nhân sự quá ít (vỏn vẹn chỉ 7 người), kêu gọi tài trợ hạn chế do dự án nhỏ và chưa có tiếng tăm. May thay, hành trình của chúng em không hề đơn độc, vẫn có rất nhiều người ngoài kia chung lý tưởng “cho đi” cùng chúng em. Bằng tinh thần kiên trì bền bỉ, không bỏ cuộc, cuối cùng chúng em cũng kêu gọi được 4 nhà tài trợ, gần 20 Đại sứ truyền thông và rất nhiều nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình. Những kết quả ấy không chỉ thành quả mà còn minh chứng cho quyết tâm và nỗ lực của nhóm dự án “Nắng Thủy Tinh”.
Đúng là việc kêu gọi từ thiện và tài trợ là một thử thách lớn đối với “Nắng Thủy Tinh”, đặc biệt khi đây chỉ là một nhóm dự án quy mô nhỏ và hạn chế về mặt truyền thông. Nhưng với tư cách là Trưởng Ban Tổ chức, em tin rằng từ kinh nghiệm của các chương trình tình nguyện trước đây và sự nỗ lực của cả nhóm, chúng em có thể vượt qua được. Chúng em luôn cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc xây dựng kế hoạch rõ ràng, cách truyền tải ý nghĩa chương trình, đến việc kết nối với các quỹ, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Ngoài ra, sự ủng hộ từ cộng đồng, thầy cô, gia đình, bạn bè và tinh thần làm việc hết mình của cả nhóm cũng là nguồn động lực lớn để chúng em vượt qua thách thức.
Với em và các bạn trong nhóm, thiện nguyện không chỉ là một hành trình lan tỏa yêu thương mà còn là cơ hội để chúng em kết nối, sẻ chia và tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc tới cộng đồng. Em luôn tâm đắc câu nói: “Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”. Và đó cũng chính là “kim chỉ nam” để nhóm em xây dựng những dự án dài lâu và bền vững. Trong tương lai, nhóm em mong muốn tiếp tục mở rộng thêm nhiều chương trình ý nghĩa, sáng tạo hơn. Bên cạnh đó, em cũng rất hy vọng có thể tuyển thêm những tình nguyện viên nòng cốt - những người trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến và gắn bó lâu dài với hành trình thiện nguyện.
Cá nhân em là một nhân tố nổi bật của “Nắng Thủy Tinh” em có thể chia sẻ về mình và hành trình gắn bó với dự án với những kỷ niệm khó phai?
- Hành trình tìm kiếm bản thân bắt đầu từ chuyến đi đầu tiên lên Sơn La lúc em 18 tuổi. Một con người trước giờ lên xe một vài phút thôi là xây xẩm mặt mày, một con người chưa bao giờ ngồi xe đường dài, cũng chưa một ngày nào không tắm, chưa phải đói ăn hay mặc rét bao giờ... Vậy mà chuyến đi định mệnh ấy, em nếm trải tất cả.
Lần đầu tiên ngồi xe đường dài 14 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên cô bé say xe lại hào hứng đến vậy, lần đầu không tắm, lần đầu nằm đất co ro trong cái rét 8 - 9 độ C của miền sơn cước. Chuyến đi giúp em định hướng lại ý nghĩa cuộc đời mình. Mình sinh ra để làm gì? Mình muốn là ai trong cuộc đời này? Khoảnh khắc mắt các em nhỏ sáng lên khi thấy màu áo xanh tình nguyện, khoảnh khắc các em hít hà mẩu bánh mì em cho, khoảnh khắc em My (một em nhỏ cấp 1 Trường Tiểu học Mường Bám - Sơn La) nói: “Sau này em muốn được giống chị, được tự do và đi lại…”, khoảnh khắc ấy, em nhận ra mình đã may mắn và hạnh phúc đến nhường nào khi được đi học, có đủ cơm ăn, áo mặc, được bố mẹ chăm lo hằng ngày - những điều này lại là mơ ước cả cuộc đời của các em.
Khoảnh khắc ấy em biết được giá trị cuộc đời mình là em phải cống hiến. Từ đó đến nay, với nhiều vai trò từ thành viên đến Phó Trưởng Ban Đối ngoại của CLB, em đã góp sức vào 8 chương trình tình nguyện từ 2023 - 2024. Và tiếp tục bây giờ là Dự án “Nắng Thủy Tinh”. Hành trình thực hiện dự án có lúc khiến em mệt mỏi, bất lực nhưng lại “nghiện” không thôi. Hành trình ấy gian nan, thậm chí không tưởng, nhưng em coi đó là vinh quang, là hạnh phúc và giá trị cuộc đời mình. Có câu nói “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để in dấu trên mặt đất và in dấu trong trái tim người khác”. Bản thân em coi đây là “kim chỉ nam”, là lẽ sống của cuộc đời mình và sẽ thực hiện mãi những điều ý nghĩa này.
Có một hôm dạy học gần ngày Giáng sinh, có một bé trai đứng ở tầng trên (thuộc khoa khác) cứ nhìn mãi mà không nói gì, cho đến khi em phát hiện ra và gọi bạn ý xuống đây chơi cùng nhưng bạn nhất định không xuống và hỏi tên cũng không trả lời. Bé trai cứ quan sát mãi, một hồi sau bé thả một mẩu giấy nhỏ xuống và nói câu duy nhất “Chị nhớ đọc nhé”. Khi mở tờ giấy ra đọc em đã rất xúc động, bé viết vào mẩu giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc: “Em chúc các chị và các bé bị UT (ung thư) một mùa Giáng sinh vui vẻ”.
Xin cảm ơn em và chúc dự án của nhóm sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng!