Nặng nghĩa tình với “đất lửa” miền Trung
(PLVN) - Ở Pháp luật Việt Nam, Tháng 7 là thời điểm được những người làm báo chúng tôi mong chờ nhất. Bởi đây là tháng tri ân - thiện nguyện, tháng của sự đoàn tụ, sum vầy chào mừng kỷ niệm ngày ra số báo đầu tiên.
Lan tỏa mạch nguồn tri ân
Hoạt động tri ân miền Trung vào tháng 7 thường niên do Tiến sĩ Đào Văn Hội nguyên Tổng Biên tập Báo khởi xướng từ năm 2007. Mục đích của chuyến đi nhằm phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng tri ân, biết ơn đối với sự hy sinh cao cả của lớp lớp các anh hùng liệt sĩ và thực hiện công tác từ thiện.
Tháng 3/2023, khi được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Hoài Nam vẫn tiếp nối mạch nguồn, vun đắp thêm nhiều hình thức mới nhằm lan tỏa và nâng cao chất lượng hơn nữa cho hoạt động tri ân, thiện nguyện mang ý nghĩa đặc biệt này.
Và từ đó đến nay, cứ đến hẹn lại về, Đoàn công tác Tri ân - thiện nguyện của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Pháp luật Việt Nam lại xuyên qua cát trắng, nắng gắt, gió Lào như thiêu đốt của “đất lửa” miền Trung để thực hiện chương trình “Những chuyến đi bồi đắp tâm hồn - tri ân Tháng 7 miền Trung”. Đó là hành trình dài cả ngàn cây số đường bộ để thăm viếng các nghĩa trang, di tích, những tọa độ lửa và trao đến tận tay các hoàn cảnh nghèo khó những món quà sâu nặng ân tình sẻ chia.
Hà Tĩnh, Quảng Bình (nay là Quảng Trị), Quảng Trị - một dải đất khúc ruột eo hẹp ấy là nơi lưu giữ quá nhiều những di tích, chứng tích lịch sử về chiến tranh cách mạng. Nơi có những người dân gan góc, kiên vững vượt chiến tranh, thiên tai, gian lao gây dựng lại quê hương.

Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh những năm chống Mỹ cứu nước là “yết hầu” trên con đường Trường Sơn huyền thoại, mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.
Ngày 24-7-1968, 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) Tiểu đội Võ Thị Tần thuộc C552, Tổng đội TNXP 55 đã anh dũng hi sinh trong lúc đào lấp hố bom thông đường.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong mỗi người làm Báo Pháp luật Việt Nam tin rằng, sự hy sinh anh dũng và cuộc sống, chiến đấu của 10 nữ liệt sĩ cùng quân và dân ta ở ngã ba Đồng Lộc sẽ mãi trường tồn, bất tử, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam.
Tháng 7 hàng năm, Đoàn công tác Tri ân của Pháp luật Việt Nam đã dâng lên linh hồn của 10 liệt nữ những nén hương, những bông hoa trắng thơm ngát tinh khôi.
Đất lửa linh thiêng, anh hùng
Đến vùng đất “chang chang cồn cát nắng trưa” Quảng Bình để viếng khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, trời rộng xanh ngắt, từng con sóng biển nhỏ yên nhẹ xô nhau vào bờ. Nắng hè tỏa rạng lên khu mộ vị tướng huyền thoại. Trước anh linh Người, chúng tôi dâng nén tâm hương với tất cả lòng ngưỡng vọng tôn kính.
Tỉnh Quảng Trị là nơi nằm lại của gần 70 ngàn liệt sĩ sau những cuộc chiến vệ quốc trường kỳ. Các anh yên nghỉ vĩnh hằng trong ấm áp tình đồng chí, đồng bào ở 72 nghĩa trang từ cấp xã, huyện đến cấp quốc gia. Sau 50 năm đất nước đã im tiếng súng bom, nhưng chưa một ai khẳng định được, đâu là cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cuối cùng...
Trường Sơn và Đường 9 ở tỉnh này là hai Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (
Đây là phần mộ chung của một tiểu đội giữ Cứ điểm 241 Tân Lâm (huyện Cam Lộ). Trong trận đánh cuối cùng, họ quyết trụ lại trong hầm công sự để giữ cứ điểm. Một quả bom dội trên nóc hầm, họ ngã xuống, hài cốt hòa lẫn vào nhau và được về an táng chung vào nấm mồ này.

Thành cổ Quảng Trị dội vang bởi trận chiến 81 ngày đêm mùa hè rực lửa năm 1972 giữa ta với quân Mỹ - ngụy (nơi đây đã phải hứng chịu 328 ngàn tấn bom, đạn - tương đương 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản 1945). Để giữ từng tất đất thiêng Thành cổ, hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống, hầu hết đang trong độ tuổi đôi mươi đẹp nhất đời. Mỗi tấc đất là một cuộc đời lính có thật, mỗi mét vuông đất là mét vuông máu. “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm…”.
Bên Thành cổ, Tổng Biên tập Vũ Hoài Nam trầm tư nói với chúng tôi rằng: Nghĩa trang, di tích đâu phải là nơi chết chóc. Mà là nơi khiến ta thiết tha yêu đất nước, hồn cốt dân tộc người Việt. Chính những cái chết hóa thành bất tử đã làm phục sinh cho cõi sống và làm nên động lực để thế hệ chúng ta thêm yêu đời, yêu nghề để xây đẹp thêm cho cuộc sống này...”