Mấy người bạn vừa đi du lịch miền Trung về, xuýt xoa kể những kỷ niệm khi dừng chân ở vùng đất Quảng
Khi các bạn lên đường, miền Bắc vẫn còn lạnh, nhưng ở khúc ruột miền Trung nắng đã chang chang. Cồn cát trắng xóa giữa ban trưa. Nắng chiếu xuống cửa Tùng, cửa Việt, Nhật Lệ xanh đến trong văn vắt. Sau ít ngày du hý miền Trung, trở về Hải Phòng nắng đã bắt đầu nhuộm vàng trên những tán lá rung rinh. Từng chùm phượng chúm chím chực xòe hoa lửa. Nhìn ra đường phố vàng nắng, các bạn cười: “Thời tiết này hệt ở miền Trung mấy ngày vừa rồi. Ngồi nhìn nắng mới về lại thèm ăn mì Quảng thế…”
Tôi từng được thưởng thức mì Quảng trong thời tiết mùa hè nên hiểu được cảm giác thèm vị ngọt, mát của tô mì Quảng vào thời điểm này. Tuy chỉ là món ăn bình dân, mộc mạc, chế biến cũng đơn giản, nhưng vào đến Quảng
Người xứ Quảng mách, gạo ngon sau khi đem ngâm, xay thật mịn rồi tráng để có những lá mì mềm mướt, trắng nõn. Sau khi tráng một lớp dầu lạc đã khử chín lên lá mì, gấp lại rồi xắt thành từng cọng như cọng phở cho vào từng tô. Thêm rau xắt mỏng. Chế thêm nước dùng, vài miếng bánh tráng nướng giòn và chút lạc rang giã dối. Tô mì Quảng đã sẵn sàng chờ thực khách. Rau ăn mì khá phong phú, thường là rau muống, hoa chuối, thân cây chuối non xắt mỏng, các loại rau thơm... Nước dùng để ăn mì lại càng đa dạng. Tùy theo khẩu vị và sở thích mà chế biến nước dùng cho tô mì Quảng từ tôm, thịt, gà, cua, cá...
Chỉ nghĩ lại thôi đã thấy mát dịu trong cuống họng. Như tưởng thấy được vị thơm thơm, cay cay, ngòn ngọt và man mát của tô mì Quảng khi nắng mới về.
Đan Phương