Nâng cao tính chuyên nghiệp trong phê bình văn học

(PGS, TS Lưu Khánh Thơ (Viện Văn học Việt Nam) trả lời phỏng vấn của Báo Hải Phòng cuối tuần)

- Xin PGS cho biết những nét chính trong hoạt động lý luận phê bình của nước ta mấy năm gần đây ?

- Thời gian qua Lý luận phê bình (LLPB) cũng như các thể loại văn học khác được hít thở bầu không khí dân chủ trên văn đàn. Có thể thấy, mọi trường phái, mọi khuynh hướng, mọi lý thuyết mới đã được vận dụng trong lĩnh vực nghiên cứu LLPB. Các ý kiến tranh luận của các nhà phê bình khá mạnh mẽ, chân thành và thẳng thắn. LLPB nếu như làm được đúng chức năng của nó sẽ có tác dụng rất lớn, đề xuất và tác động vào sự hình thành và quá trình phát triển của đời sống văn học. Phê bình cũng như sáng tác đều rất cần sự tự do trong tư tưởng, cần không khí dân chủ và đối thoại trung thực, cần đến sự tôn trọng cá tính sáng tạo của mỗi cá nhân.

Vào những năm 30 của thế kỷ trước, Albert Thibandet- nhà phê bình văn học Pháp phân chia các nhà phê bình thành 3 loại như sau: Phê bình nói; phê bình chuyên nghiệp và phê bình của những nhà sáng tác. (Phê bình nói ở đây được hiểu là phê bình cập nhật trên báo chí). Hơn một thế kỷ sau, việc định dạng này vẫn tỏ ra hợp lý, không chỉ trong bối cảnh của nền văn học Pháp, mà còn khá sát đúng khi soi chiếu vào thực tiễn văn học Việt Nam.

 

- Có ý kiến cho rằng, thời gian qua có hiện tượng các nhà phê bình văn học hoặc là chê quá, hoặc là khen quá trong khi đánh giá tác phẩm. PGS, TS đánh giá như thế nào về vấn đề này ?

- Hiện tượng khen, chê thái quá trong việc đánh giá tác phẩm không phải bây giờ mới có. Nó cũng đã từng xảy ra trong các giai đoạn phát triển khác nhau của đời sống văn học. Tôi cho rằng, đây là việc khó tránh khỏi và cũng không nên xem là quá quan trọng. Thời gian và bạn đọc sẽ là thước đo chuẩn mực nhất cho giá trị đích thực của mỗi tác phẩm. Tuy nhiên, cá nhân mỗi nhà phê bình phải chịu trách nhiệm về sự đánh giá của mình. Khi sự "loạn chuẩn" cứ diễn ra thường xuyên thì uy tín của nhà phê bình cũng sẽ giảm sút. Tất nhiên, ở đây không tính đến những yếu tố ngoài văn chương. Để hạn chế tình trạng này, cần nâng cao tính chuyên nghiệp trong phê bình văn học.

  

- Khi viết phê bình một tác phẩm nào đó, nhà phê bình thường tiến hành những bước như thế nào ?

- Mỗi nhà phê bình có những thao tác làm việc khác nhau. Nhưng theo tôi, công việc đầu tiên cần phải tiến hành là đọc thật kỹ văn bản tác phẩm. Sau đó, đi vào tìm hiểu những giá trị về mặt nội dung cũng như nghệ thuật. Nói một cách đơn giản và cụ thể, phê bình tức là khen cái hay, chê cái dở của đối tượng, xem xét một cách có lý, có tình và có nghệ thuật. Như vậy, tác phẩm phê bình đúng nghĩa bao giờ cũng bao hàm 3 yếu tố: khoa học, tình cảm và nghệ thuật. Người viết phê bình không phải chỉ nghiêng về bày tỏ một thái độ mà còn phải thể hiện sự hiểu biết thấu đáo về tác phẩm. Cao hơn nữa người viết phê bình còn phải có một phương pháp luận làm cơ sở cho việc phân tích , đánh giá tác phẩm. Tính nghệ thuật và tính khoa học trong phê bình ngày càng được coi trọng và đề cao, khiến cho hai tính chất tưởng chừng đối nghịch ấy đã tạo ra giá trị của phê bình văn học. Phê bình cần phải chú ý tới đặc trưng của thể loại. Do vậy, bên cạnh sự giống nhau chung cho công việc phê bình, lại có sự khác nhau khi phê bình thơ, văn xuôi, hoặc kịch. Mỗi thể loại có những yêu cầu và phương thức "giải mã" tác phẩm không hoàn toàn giống nhau. Ai để lại được ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc theo thời gian thì đấy là phê bình đích thực có uy tín./.

 

                                        Nguyễn Hải- Mạnh Cường thực hiện