Nâng cao chất lượng cuộc sống
Tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy tuần qua và phiên họp thường kỳ của UBND thành phố tháng 6, nhiều ý kiến đề nghị phải có sự điều tra, báo cáo về đời sống của nhân dân. Đây là nét mới, đề cập tới một vấn đề đang được dư luận quan tâm.
Bởi lẽ, song song với các biện pháp duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước, nỗ lực kiềm chế lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô thì an sinh xã hội mà cụ thể là đời sống của nhân dân phải được quan tâm, giải quyết kịp thời. Ý kiến chung của lãnh đạo thành phố cũng như các ngành là phải điều tra xem có tình trạng thiếu đói hay không, mức độ như thế nào và phải xem đây là một tiêu chí đánh giá tốc độ tăng trưởng.
Không phải ngẫu nhiên vấn đề chất lượng cuộc sống được đưa ra trong dịp này. Thời gian qua, giá thóc gạo tăng cao, nhiều người mừng bởi cuộc sống của nông dân được cải thiện. Nhưng số liệu của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bùi Trọng Tuấn khiến nhiều người giật mình. Theo ông Tuấn, thu nhập bình quân của nông dân trên một sào ruộng được khoảng 1.200.000 đồng ( tính giá thóc hiện nay là 6000- 6500 đồng/ kg), trừ chi phí các loại ( phân bón, thuốc trừ sâu, các loại phí...) là 720.000 đồng, thu nhập còn lại chỉ khoảng 480.000 đồng. Chia cho số ngày công thực tế, người nông dân chỉ có thu nhập được khoảng 3200 đồng/ ngày, so với trước đây tăng được 1000 đồng/ ngày nhưng so với thời giá thì chẳng đáng là bao. Tất nhiên tổng thu nhập của người nông dân còn nhiều khoản khác, nhưng nói như vậy để thấy đời sống của nông dân còn nhiều khó khăn, thu nhập còn thấp và bấp bênh, bởi không phải lúc nào cũng được mùa.
Giám đốc Sở Lao động-TBXH Vũ Đình Khang đưa ra ví dụ về chế độ, chính sách nuôi dưỡng người già, người cô đơn không nơi nương tựa... tại các trung tâm hiện quá thấp so với thực trạng mức sống. Tại đây, mỗi người chỉ được cấp 240.000 đồng/ tháng, các trung tâm không biết co kéo thế nào cho đủ. Theo ông Khang, với giá cả lương thực, thực phẩm cao hiện nay, mức sống này không phải là nghèo mà là quá nghèo.
Thực tế, nhìn tổng thể, đời sống của đại bộ phận nhân dân thành phố không ngừng được cải thiện, nâng cao. Nhưng đâu đó trong các ngõ ngách, tại các làng quê, các trung tâm dưỡng lão, nuôi dưỡng người tàn tật, trẻ mồ côi..., một bộ phận người dân đang sống dưới mức nghèo. Tuy số liệu về xóa đói, giảm nghèo các địa phương báo cáo lên khá phấn khởi (thành phố xây dựng chỉ tiêu còn 5,7% nhưng các quận, huyện báo cáo chỉ 4,9% ) nhưng vẫn rất cần điều tra, xem xét lại con số này. Nói cách khác, một báo cáo về thực trạng đời sống nhân dân là cần thiết để từ đó, lãnh đạo thành phố, các ngành, cấp có đủ cơ sở đánh giá thực chất về tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế của địa phương. Quan trọng hơn là không để bất cứ một hộ dân nào ở trong tình trạng thiếu đói như đã xảy ra ở một số tỉnh, thành phố. Có như vậy, mỗi phần trăm tăng trưởng GDP của thành phố mới thật sự có ý nghĩa, mới là động lực của sự phát triển.
Hồng Thanh