Quá khứ “học giỏi có tiếng”
Hà Văn Đạo (SN 1994, ngụ xã Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định) sinh ra trong một gia đình thuần nông, nghèo khó. Để có tiền cho 4 anh em Đạo ăn học, cha mẹ cậu phải đi làm thuê, làm mướn, sớm hôm góp nhặt từng đồng. Không phụ công lao của cha mẹ, cả 4 chị em Đạo đều là những học sinh giỏi, có tiếng tại địa phương.
“Bố mẹ Đạo chỉ là nông dân nhưng cả 4 đứa con, đứa nào cũng được học hành đến nơi, đến chốn. Đặc biệt là Đạo. Nó học giỏi có tiếng ở xã. Hồi thi đại học, nó chẳng học nhiều như bạn bè nhưng đỗ liền một lúc 3 trường. Các chị nó, đứa nào cũng học đại học hết, có đứa đã tốt nghiệp, hiện đang làm trong một ngân hàng lớn”, anh họ Đạo cho hay.
Tiếp lời, người này cho biết, bố Đạo từng có thời gian tham gia quân ngũ nên ông rất nghiêm khắc với các con. Là con trai duy nhất nhưng Đạo không được chiều chuộng như các cậu ấm trong những gia đình khác. Thế nên, khi ra Hà Nội theo học đại học, Đạo vẫn luôn trong khuôn khổ quản lý của cha mẹ. Mỗi khi nghỉ hè, cậu lại bắt xe về quê thăm cha mẹ, giúp gia đình một số công việc ngày mùa.
Khi đang học năm thứ 3 một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, cậu xin phép cha mẹ cho mình được rời khỏi nhà bác, ra ngoài ở riêng để tự lập. Nghĩ con đã khôn lớn, cần có không gian riêng để chuẩn bị cho tương lai, họ liền đồng ý. Họ không ngờ vừa ra ngoài ở riêng được khoảng 1 tháng, Đạo đã gây ra chuyện tày đình để rồi phải đứng trước vành móng ngựa.
“Hôm nay Tòa xử, chỉ có bố Đạo đến thôi, mẹ nó không đến được vì sức khỏe yếu, lại mắc bệnh tim. Lâu không thấy con về, mẹ Đạo hỏi thì gia đình chỉ dám nói nó đánh nhau với lái xe ôm nên bị bắt thôi. Đến hôm nay, chúng tôi vẫn phải giấu bà ấy vì sợ nếu bà ấy biết mà lên cơn đau tim thì nguy hiểm. Khổ thân, chỉ vì một phút nông nổi mà nó đánh mất cả tương lai phía trước”, anh họ Đạo tâm sự.
Phút nông nổi đánh mất tương lai
Theo cáo trạng, ngày 3/9/2015, Đạo được chị gái nhờ cầm số tiền 2,5 triệu đồng lên Hà Nội đưa cho chị cả. Sau khi nhận tiền, Đạo không đưa cho chị cả mà sử dụng mua đồ đạc cho chỗ ở mới.
Ngày 5/9/2015, Đạo nhận được điện thoại của chị gái thứ 2. Sợ chị gọi điện hỏi về số tiền kia nên Đạo không dám nghe máy. Trong cơn cùng quẫn, Đạo nảy sinh ý định đi cướp xe máy của người lái xe ôm để cầm cố, lấy tiền trả cho chị gái.
Sáng đó, Đạo ra chợ mua một con dao gọt trái cây dài khoảng 20cm để làm hung khí. Mua xong, Đạo còn mang về phòng trọ thử độ sắc bén của dao. Khoảng 20h cùng này, Đạo mang theo túi xách bên trong có con dao nhọn đi xe buýt sang khu vực Trâu Quỳ (Gia Lâm) để tìm những người lái xe máy chở khách thuê để cướp.
Đạo đang đi bộ tìm “con mồi” thì được ông Nguyễn Văn Túc (SN 1966, ngụ Cổ Bi, Gia Lâm) làm nghề lái xe ôm mời Đạo đi xe. Đạo đồng ý và yêu cầu ông Túc chở mình vào khu vực Sài Đồng, Long Biên nhằm tìm chỗ vắng người để ra tay cướp tài sản.
Khi thời cơ đến, Đạo lấy dao trong túi xách ra, đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, vai, cổ ông Túc. Bị đâm, ông Túc quay người lại, buông tay lái, tóm lấy tay cầm dao của Đạo. Do không có người điều khiển, chiếc xe bị đổ, cả 2 ngã xuống đường.
Sau cú ngã, Đạo vùng dậy, tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến ông Túc bị thương ở vai trái, cằm… Dù bị thương nặng song ông Túc cố chống cự đến cùng. Nạn nhân tóm được lưỡi dao của Đạo rồi bẻ gãy. Sau đó, ông Túc cầm phần lưỡi dao đâm lại nhiều nhát vào ngực, mặt của Đạo.
Bị thương, Đạo buông ông Túc ra nhằm chạy trốn. Thấy điện thoại của ông Túc rơi dưới đất, Đạo nhặt bỏ vào túi rồi chạy vào lùm cây ẩn nấp. Tại đây, Đạo lấy điện thoại gọi cho chị gái nói dối mình bị cướp, đồng thời nhờ chị gái đến đón. Trong khi chờ chị gái, do vết thương quá nặng, mất máu cấp, Đạo ngất xỉu tại chỗ. Tỉnh dậy, anh ta thấy mình đang ở trong bệnh viện dưới sự giám sát của Công an Hà Nội.
Hóa ra, sau khi Đạo chạy trốn, ông Túc đã gọi điện được cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an xuống hiện trường thì đã thấy nạn nhân và hung thủ đã cùng bị ngất xỉu nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Với hành vi trên, Đạo bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Một ngày đầu tháng 7/2016, TAND Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, Đạo thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố. Khi được nói lời sau cùng, Đạo nức nở xin lỗi cha mẹ và xin lỗi nạn nhân. Xét hành vi của bị cáo, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đạo 16 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” (tổng hợp hình phạt là 19 năm 6 tháng tù).
Nghe Tòa tuyên án, cha Đạo ngồi dưới lặng thinh, gương mặt đăm chiêu. Có lẽ ông đang cố lục ký ức xem mình đã thiếu quan tâm, dạy dỗ con trai ở chỗ nào mà Đạo lại đi vào con đường tội lỗi, gây ra tội ác tày trời trên. Khi kết thúc phiên tòa, ông được gặp con trong ít phút. Thấy Đạo khóc nức nở như một đứa trẻ, ông chỉ biết động viên con cố gắng cải tạo tốt để trở về với gia đình.