Năm ngày làm dâu
Truyện ngắn của Quỳnh Vân
Phải nói ngay rằng: Tôi không phải là một cô gái đẹp. Khi chúng tôi công khai mối tình của mình, một đồng đội tôi nửa đùa nửa thật: “ Đúng là, thánh nhân đãi kẻ khù khờ...”. Tôi cười ngây ngô...
Người yêu của tôi là một chàng trai có nụ cười dễ mến, tính tình trung thực hiền lành. Trong bộ quân phục gọn gàng, anh thật gần gũi và tự tin. Cũng chẳng biết anh yêu tôi vì lẽ gì nữa. Chúng tôi có cả một thời gian dài sống bên nhau trong thời gian quân ngũ. Kỷ niệm cứ đầy dần qua những trang nhật ký. Sau những ca trực máy trắng đêm hay những đợt diễn tập dài ngày, tôi và anh vẫn có những phút dây tay trong tay chạy trên sườn đồi rợp nắng. Anh bảo tôi có giọng cười thật lạ, nghe như có tiếng nhạc bên trong. Lúc nào anh cũng muốn nghe tôi cười, còn tôi lại thích ngắm anh trong tư thế hành động. Hình như chỉ có lúc ấy anh mới bộc lộ hết vẻ đẹp của người sĩ quan tham mưu chỉ huy chiến đấu. Trước màn hình Ra đa, trong tiếng gầm rú của động cơ máy bay và tiếng tín hiệu liên lạc của các mạng lưới thông tin, không khí thật trang nghiêm, anh đã ra những mệnh lệnh thật chính xác. Gương mặt anh lúc đó căng tràn cảm xúc. Đối diện với bên kia tấm kính mi – ka là phòng trực báo vụ của tôi. Tiếng ma níp tạch, tạch, tè đều đặn, ngân nga vút lên không trung, mang theo cả tình cảm thương yêu tôi gửi vào cánh sóng. Choính cái nghiệp vụ thông tin “ thối tai, chai đít, công ít, tội nhiều” lại là những nốt nhạc xanhliên kết cho tình yêu chúng tôi bền vững. Sau khi ra mắt đơn vị anh xin phép đưa tôi về thăm quê hương vào một ngày đẹp trời. Quê hương anh sao mà gần gũi mà thân thương đến thế! Trong cái nhìn đắm say của anh, một viễn cảnh tương lai cứ rờ rỡ hiện ra trước mắt tôi. Gần lắm, gần như thể đưa tay ra là với đượcTôi bồng bềnh như say trong cảm xúc kỳ lạ: niềm vui và hạnh phúc đan xen làm rạng ngời khuôn mặt. Tự nhiên trong mắt tôi cuộc đời đẹp như giấc mơ có thực: Một gia đình nhỏ, ấm áp và tràn ngập tiếng cười.
Nhưng khi đến quê anh, tự nhiên bước chân tôi lại ngập ngừng líu ríu. Anh cười, trấn an:
- Đừng lo lắng quá em ạ! Về với gia đình chứ có phải đi thi đâu mà em căng thẳng thế?
Tôi nhìn anh thành thật: “Em sợ!” Không sợ sao được? Lần đầu tiên ra mắt gia đình anh vớ tư cách là nàng dâu tương lai, quan trọng lắm chứ. Anh vốn là trai làng từng được nhiều cô thương vụng nhớ thầm, thì đương nhiên tôi trở thành mục tiêu của mọi sự so sánh. Ngày ấy quê anh chưa có điện, ánh đèn mang xông từ đám cưới nhà bên hắt sang cả khoảng sân bên này khiến tôi khó mà giấu mặt đi được. Như một cô trò nhỏ trước các vị giám khảo khó tính, tôi sợ sệt lúng túng cứ nép sát vào anh mong tìm điểm tựa cho sự xáo trộn tâm hồn của mình. Chẳng biết sự mạnh dạn của cô cán bộ Đoàn từng khuấy động phong trào bay đâu hết cả. Cái nhìn khích lệ của anh cũng chẳng giúp tôi lấy lại quân bình. Tiếng bình phẩm không cần giấu diếm của các cô gái làng khiến tôi hoang mang:
- Anh Hùng đẹp trai nhất nhì làng mà yêu cô này chẳng xinh gì chúng mày nhỉ.
- Còn lâu mới bằng cái Hương xóm ngoài.
- ừ, có lễ cô ấy giàu lắm.
- Nghe đâu cũng là bộ đội thì giàu có gì?
Một chị chanh chua: “Trâu ta ăn cỏ đồng ta. Những anh sứt mũi mới lồng ra đồng ngoài”
Họ cười phá lên. Tiếng cười hồn nhiên vỡ òa sau câu dân ca cải biên đầy ngẫu hứng.Tôi ngồi im, da mặt rát như hơ lửa. Bà thím của anh động lòng trắc ẩn:
- Mấy con nặc nô này, vừa phải thôi. Chỉ được cái “ Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng “ là giỏi.
Cũng phải một lúc sau, mọi người về hết tôi mới được giải thoát. Cô em út ân cần “Chị theo em ra sông rửa mặt còn ăn cơm kẻo đói”.
Hóa ra tôi đã ngồi chết lặng ở cuối thềm từ tối đến giờ. Lấy hết can đảm, tôi đứng dậy đi theo cô em chồng như một cái máy. Mặt sông rộng mênh mang, gió nhè nhẹ mơn man khuôn mặt làm dịu đi sự mệt mỏi căng thẳng tôi vừa trải qua. Bây giờ tôi mới có dịp để ý đến mẹ anh. Bà trạc sáu mươi tuổi, xăm xắn và khỏe mạnh. Anh thừa hưởng hầu hết cái nét đẹp của bà: da trắng, sống mũi thẳng và vằng trán cao thông minh. Chắc chắn ngày xưa bà từng là cô gái đẹp.
Từ lúc đặt chân vào ngưỡng cửa nhà anh, hình như bà vẫn ngồi nguyên như thế. Không nói. Không cười và không hề nhìn tôi. Không thể đoán được bà nghĩ gì trong đầu. Bố anh ân cần:
- Con Hà đâu? Dọn cơm cho anh chị ăn đi con.
Tôi lễ phép đến mời mọi người, nhưng bà không nói mà quay mặt đi chỗ khác. Anh kéo tôi vào mâm, miếng cơm nhạt thếch, nghẹn cứng nơi cổ. Tôi thấy trào lên trong lòng nỗi xót xa buồn tủi. Tôi giận mình vô duyên. Tôi hờn anh vô cớ và tôi bật khóc. Nước mắt chảy xuống khóe miệng mặn chát. Anh lúng túng vừa tìm cách dỗ tôi vừa lựa lời thưa với mẹ:
-Mẹ ơi! Có phải mẹ giận con không? Con có điều gì không phải mong mẹ cứ dạy.
Im lặng. Sự im lặng bao trùm căng thẳng và ngột ngạt. Tôi không dám khóc to nhưng những giọt lệ vẫn lăn tròn trên má. Anh khổ sở thuyết phục:
- Nhận được thư bố viết, con đưa Hạnh về đây, sao mẹ không vui. Hạnh tốt lắm mẹ ạ. Cô ấy...
Bà vẫn không nói nửa lời, đột nhiên đứng dậy cầm chiếc quạt bằng mo cau quạt phành phạch rồi đi thẳng vào nhà. Tôi khóc òa tức tưởi. Anh ôm lấy tôi cuống quýt vỗ về:
- Nín đi em. Chắc mẹ có điều gì khó nói. Em đừng giận mẹ, giận anh. Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Nào, nghe anh đi.
- Nhưng mẹ đâu có chờ em anh có thấy thế không?- Tôi mếu máo, mắt vẫn ầng ậc nước.
- Không phải thế đâu. Nào hãy nghe anh đừng khóc. Có thể bây giờ mẹ chưa hiểu em, nhưng sau này mẹ sẽ quý em nhất cho coi. Với lại, em biết rõ anh yêu em chúng mình sẽ sống với nhau cả đời cưa mà. Đừng giận mẹ em nhé!
Tôi vùng vằng:
- Anh không cần an ủi em, cứ để em đi cho anh đỡ khó xử. Em không giân anh đâu. Thật đấy! Chỉ tại số em vô duyên thôi.
- Đừng gay gắt thế em. Bây giờ mẹ không bằng lòng nhưng nếu chúng mình sống thực sự hạnh phúc, em lại sinh cho bà mấy thằng đích tôn là bà vui ngay. Thôi nào, cười lên đi em.
Tôi còn đang nức nở thì cô em út ý tứ đi ra:
- Anh Hùng vào nhà nghỉ đi để chị Hạnh cho em.
Hai chị em mắc màn ngủ ngoài hiên cho mát. Cô gái lứu lo trò chuyện cùng tôi một lúc rồi chìm vào giấc ngủ vô tư. Tôi nằm thao thức mãi, niềm lạc quan bồng bột ban đầu tan biến. Một nỗi buồn tủi cay đắng âm thầm trào ra nóng hổi. Phải bình tĩnh tôi tự nhủ. Mình vốn có khả năng thuyết phục cơ mà. Ai bảo đường đến hạnh phúc ít chông gai? Chỉ cần mình kiên nhẫn và có thiện chí, nhất định mình sẽ làm được.
Tảng sáng có tiếng mở cửa lịch kịch, tiếng xoong nồi va lanh canh. Đâu đó đã có tiêng gà gáy dồn dập. Bà mẹ chồng của tôi đã dậy. Hình như đêm qua bà cũng không ngủ bởi tôi nghe tiếng đập muỗi khẽ khàng. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, đầu ong ong vắng vất rồi ngập ngừng đi xuống bếp. Bà nhìn tôi không nói nhưng tia nhìn đã thân thiện hơn. Tôi giúp bà vo gạo, đặt ấm chè xanh rồi đi tìm chổi quét dọn. Cái sân gạch lâu năm lội lõm bõm, chiếc chổi rơm đã cùn đến cuống khiến tôi phải mất khá nhiều thời gian mới quét gần xong. Ban mai hiện ra trong lành làm lòng tôi thư thái. Tôi thả hồn theo dòng suy nghĩ mông lung. Chợt tôi giật bắn mình khi nghe bà nói như quát:
- Giời ơi! Sao lại quét ra đấy? Quét sân phải quét từ cổng vào chứ. Quét thế này bằng quét hết của đi à?
Tôi rúm người lại vì quá sợ chưa biết phải nói gì thì may sao bố anh đã dậy:
- Gớm bà vừa phải thôi nó mới về chưa biết thì phải bảo nó chứ. Có thế mà cứ ầm cả lên.
Tôi nhìn ông đầy vẻ mặt biết ơn nhưng bà lại làm tôi lạnh gáy:
- Đến quét cái sân còn chưa xong thì nên cơm cháo gì.
Tôi cúi mặt nghèn nghẹn, mắt loáng nước. Cả ngày hôm ấy tôi sống trong sợ hãi, làm việc gì cũng sợ không đúng ý bà. Chiều muộn bà ra chợ xách con cá chép rõ to. Hai chị em đang giặt đồ ngoài giếng, bà vứt con cá bên cạnh nói mà không nhìn ai: “làm cá đi”.
Anh vội chạy ra: “ Để anh lấy dao thớt cho em”.
Bà gắt:
- Anh Hùng! Ai mượn anh? Dễ thường chị ấy không mổ nổi con cá chắc.
Anh cười hiền lành.
- Không phải thế đâu mẹ! Con sợ cô ấy chưa quen nơi để dao thớt nhà mình. Mẹ quên Hạnh mới về đêm qua sao?
Nhìn tôi mổ cá thành thạo, Hà xuýt xoa:
- Chị Hạnh mổ cá siêu thật đấy. Kho cả chị nhé?
Tôi bảo em:
- Nhà mình ít người, nếu kho cả ăn sẽ không ngon. Chị định nấu riêu cái đầu, khúc giữa ướp rồi rán vàng, còn cái đuôi kho nhừ mai ăn với muống luộc, em ạ.
Hai chị em vừa chuyện trò, vừa dọn sạch sân vườn, cổng ngõ. Bà không nói gì, nhưng vẫn kín đáo quan sát tôi. Tôi vừa băm bèo vừa liên tưởng, và chợt nhớ ra một điều: Bà không hề ghét bỏ gì tôi, tất cả chỉ vì bà có gì khó nói đấy thôi. Như một người vừa tỉnh giấc mơ, tôi thấy lòng phấn chấn hẳn lên. Mội công việc trong nhà tôi bắt đầu làm với thái độ tự tin khác hẳn ban đầu. Đêm ấy trăng sáng lắm, ánh trăng ngời ngợi mặt sông. Tôi theo anh đi thuyền thả lưới. Con thuyền trôi nhè nhẹ trên mặt nước gợn sóng mênh mang, gió mát rượi lùa vào, vuốt ve từng sợi tóc, khiến tôi bắt đầu buồn ngủ lơ mơ. Anh lật ván kê lên mạn thuyền, rồi để tôi chìm vào giấc ngủ...thật lâu, tiếng lao xao làm tôi chợt tỉnh. Thuyền cặp bến và...Trời ơi! Cái gì thế này? Anh đang bồng tôi trên cánh tay mạnh mẽ của mình bước lên bờ còn ngoái lại gốc vối bảo mẹ: “ Mẹ mang giúp con rổ cá vào nhà mẹ nhé!”. Tiếng bà trì chiết làm tôi chết lặng: “ Chưa gì đã đội nó lên đầu, sau này để nó xỏ chân lỗ mũi...”
Anh cười xòa. Tôi nằm im không dám thở mạnh kể cả lúc anh dịu dàng đặt nụ hôn lên trán tôi.
*
* *
- Ông bà Hùng đâu rồi? Nghe nối có con dâu về chơi, tôi sang thăm. Nó đâu? Ra đây cho bà xem mặt nào.
Bà con xóm làng họ mạc lần lượt đến chơi, tôi mạnh dạn chào hổi và đón tiếp ân cần. Tuy không được mẹ hướng dẫn nhưng tôi cứ đáng bác chào bác, đáng cô chào cô. Cung có người cảm thông thì dễ dãi:
- ấy, tao là cậu. Cứ gọi là cậu con ạ.
Bạn bè của cô chồng tôi xa gần cũng đến. Ban đầu có lẽ vì tò mò nhiều hơn. Sau, sự cởi mở chân tình tôi dần dần chiếm được cảm tình của họ. Thay vào những lời khắt khe ban đầu, tôi nhẹ lòng khi nghe họ thầm thì:
- Chị dâu cái Hà hơi bị được đấy!
Các bà các thím thì khen không giấu diếm:
- Bà Hùng kén được cô con dâu khéo đáo để nhỉ?
- Vâng, em thấy con bé ăn nói dễ nghe quá cơ bà ạ!
Bà thím ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Mẹ mày tính nết thất thường, nhưng chẳng có gì đâu. Đừng có cợ con ạ. Ngày xưa chúng tao đi làm dâu còn khổ hơn nhiều.
-Tôi khẽ “dạ” và trong thâm tâm chưa khi nào tôi giận mẹ cả. Có thể ở tôi có những điểm khiến mẹ chưa hài lòng, vì tình yêu và hạnh phúc của chúng tôi, tôi sẽ cố gắng hết lòng. Với lại, tình yêu chân thành của anh đối với tôi mới là điều quan trọng nhất. Tôi có thể vì anh mà vượt qua tất cả khó khăn trở ngại ban đầu. Mẹ có khó nữa chứ khó nữa cũng chẳng khi nào tôi giận mẹ đâu.
Anh đưa tôi đi chào họ mạc và bà con xóm làng. Đi đến đâu tôi cũng cảm nhận được cái tình quê mộc mạc và đầm ấm xiết bao. Quê hương anh gần gũi thân thương với bến nước, cây đa, rặng tre, mái rạ. Ai đối với tôi cũng thân quen như máu mủ ruột già. Bất giác tôi sôi vào mắt anh. Cả một trời hạnh phúc dâng đầy choán ngập con tim. Sẽ chẳng có gì chia cắt nổi tình yêu mà anh giành cho tôi. Mấy ngày qua, bằng những cố gắng đầy thiện chí, tôi đã tìm được sự cảm thông trong những người ruột thịt của anh. Mẹ chưa trò chuyện cùng tôi nhưng cũng không còn nhìn tôi khắt khe nữa.
Như một sự thỏa ngầm, chúng tôi nắm chặt tay nhau thay cho bao lời ước hẹn...
*
* *
Ngọn lửa bập bùng làm má tôi hồng lên, tiếng nước reo khe khẽ, tiếng lửa tí tách như tiếng lòng tôi đang chan chứa hy vọng. Ngoài sân bên ấm nước chè xanh tỏa khói, các cụ ông đang râm ran đủ thứ chuyện trên đời. ở chiếc chiếu bên cạnh, mẹ tôi bỏm bẻm nhai trầu, mắt vẫn hướng về phía bếp. Giọng bà thím làm tôi chú ý:
- Em thấy con cháu này cũng được đấy! Bác đừng khe khắt quá mà tội cho lũ trẻ. Vợ chồng âu cũng là duyên số. Chúng nó yêu nhau thì cứ để chúng nó lấy nhau bác ạ.
Bà bảo:
- Ôi dào! “Chó cắn chân gỗ không đau” . Có phải con thím đâu mà thím xót.
- Kìa bác, con bác nhưng là cháu em. Bác đừng nối thế cháu nó nghe được nó buồn. ừ thì nó không xinh đẹp lắm, nhưng nết ăn nết ở ai chê được nào? Bác chưa vừa lòng điều gì thì nối em nghe thử.
Bà thủng thẳng:
-Con gái thì phải có da có thịt, đằng này mảnh như cái lá tre thì sinh đẻ làm sao được.
Tôi ngồi chết lặng. Tai ù đặc, mặt mũi choáng váng. ấm nước sôi trào tắt cả bếp mà tôi không hề hay biết. Anh vào, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của tôi cuống quýt:
- Hạnh! Em làm sao thế này? Nói đi, đừng làm anh sợ Hạnh ơi.
Tôi choàng tỉnh vội bịt miệng anh lại. Hình như ngoài kia thím anh vẫn đang cố thuyết phục bà rằng: có phúc có phần. ừ thì nó mảnh người nhưng khéo đường ăn ở, ông trời cũng chẳng nỡ cay nghiệt...
Mắt nhòa đi, tôi gục vào ngực anh khóc nghẹn. Phải rất lâu sau tôi mới trấn tĩnh trở lại. Tôi không trách ai cả, chỉ thấy thương anh, thương mình. Bà không hề có lỗi. Chúng tôi yêu nhau chỉ nghĩ đơn giản là phải lấy được nhau. Có nhau, đó là hạnh phúc. Nhưng người mẹ như bà lại có quyền nghĩ khác. Bà từng mang nặng đẻ đau, chắt chiu khó nhọc để nuôi anh khôn lớn. Bà yêu anh gấp trăm ngàn lần tôi yêu anh thì lý nào bà không có quyền lo lắng hạnh phúc cho anh? Còn tôi, tôi chỉ là cô gái yếu ớt bình dị. Tôi có thể là người vợ đảm đang vén khéo. Một nàng dâu ăn ở thảo hiềnnhưng cơ thể mảnh mai của tôicó thể sinh cho bà những đứa cháu khỏe mạnh và thông minh được không? Chẳng có ai có thể quả quyết điều ấy được.
Tình yêu dễ dàng xóa nhòa mọi ngăn cách và giúp chúng tôi tự tin bình đẳng, nhưng tình mẫu tử: Cái thiên chức thiêng liêng trời phú cho tất thảy mọi đàn bà giúp tôi có cái nhìn công bằng và đọ lượng hơn. Bây giờ thì tôi không khóc nữa. Nước mắt chẳng giúp gì cho tôi trong hoàn cảnh trớ trêu này. Cảm thông với suy nghĩ của mẹ, đêm ấy tôi đã nối với anh tất cả những gì tôi đã nghĩ. Dù không bao giờ muốn nhưng chúng tôi cần có cuộc chia tay. Thật ra giữa hai đứa chúng tôichưa có gì ràng buộc ngoài một tình yêu thánh thiệnvà năm ngày tôi tập làm dâu. Thời gian sẽ giúp anh quên dần bóng hình tôi. Anh có thể hạnh phúc với người con gái khác không phải là tôi. Điều đó thật quá sức chịu đựng nhưng tôi không bao giờ muốn tình cảm mẹ con anh vì tôi mà sứt mẻ. Hạnh phúc không chỉ đơn thuần cho và nhận, đôi khi nó còn là sự hy sinh nữa. Chính tôi cũng không ngờ mình có thể bình thản nói ra điều hệ trọng ấy. Lần này thì đến lượt anh khóc. Giọt nước mắt của người tôi yêu vỡ ra, cứa vào trái tim đa cảm của tôinhững vết dao ứa máu. Anh nói trong tiếng nấc rằng cả tôi và mẹ đều vô cùng quan trọng đối với anh. Bắt anh phải lựa chọn một trong hai người là điều không thể. Tôi thực sự xúc động trước tình yêu anh dành cho cả mẹ và tôi. Một người đàn ông bất kỳ trên thế gian này, nếu không biết yêu thương kính trọng người mẹ của chính mìnhthì sẽ không bao giờ biết yêu thương kẻ khác. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi yêu anh, tình yêu ấy không gì có thể cân, đong, đo, đếm được. Tôi cần anh hơn mọi thứ trên đời. Không có anh, tôi chưa biết mình sẽ sống ra sao. Nhưng...
Ngày mai tôi trở lại đơn vị. Rồi thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu xoa dịu nỗi đau. Tôi thật tình nghĩ vậy và cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút...
Biết được quyết định này của tôi, bà không nói gì nhưng ánh mắt quầng thâm chứa bao nhiêu điều day dứt. Vẫn dòng sông cây cầu đã đón tôi về nay lại tiễn tôi đi, có khác chăng là tâm trạng người trong cuộc. Xin chào mảnh đất thân thương, chỉ ít ngày sống chung sao gắn bó mặn mà đến vậy. Mang theo ánh mắt buồn của mẹ nhìn tôi lúc chia tay, tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để mẹ buồn hơn nữa...
*
* *
Bây giờ tôi thực sự hạnh phúc. Được tin tôi sinh cháu trai đầu lòng mập mạp khỏe mạnh, mẹ đã lặn lội vào thăm và ở lại với vợ chồng tôi mấy tháng. Ai cũng khen gia đình tôi là gia đình mẫu mực. Mẹ chồng nàng dâu mà thương quý nhau như ruột thịt. Bà yêu cháu, thương dâu đến nỗi hàng xóm phát ghen. Buồn cười, có lần tôi đưa cháu về thăm quê chồng. Nhìn thằng bé kháu khỉnh chạy lăng xăng khắp sân, bà thím dâu đáo để của tôi đã cười và nhắc khéo bà:
-Ra con mẹ mày không những biết đẻ mà còn đẻ ra đẻ nữa chứ.
Bà cười. Nụ cười thật hạnh phúc và gần gũi.