Năm Mão nói chuyện “Mèo vào nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu”

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh internet
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh internet
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người Việt ta thường truyền tai nhau: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu”. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về nguyên nhân tại sao có quan điểm này, nguồn gốc ra sao, ra đời từ bao giờ. 

Nguồn gốc của câu "mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang"

Xoay quanh quan niệm "mèo vào nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu", Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, ông cho biết đây là một trong những câu ca dao, tục ngữ được ghi chép từ thủa xưa.

Trong quá trình sưu tầm văn học dân gian, ca dao tục ngữ, tác phẩm sớm nhất sưu tầm câu tục ngữ này là cách đây đã hơn 100 năm. Đó là cuốn sách “Đại Nam quốc túy” ghi bằng chữ Nôm 1908. Sau đó 1 thời gian cũng ghi bằng chữ Nôm là cuốn Nam âm sử loại năm 1925. Ghi bằng chữ quốc ngữ sớm nhất là cuốn “tục ngữ phong dao” của cụ Ôn như Nguyễn Văn Ngọc 1927 -1928. "Đây là một câu ca dao cổ xưa được ghi chép trong sách vở từ rất sớm".

Nhưng nếu đọc văn chương Trung đại ta phát hiện được dấu tích, ý nghĩa sớm hơn từ đầu thế kỷ 15, cách nay cũng tròn 500 năm. Ở thế kỷ 15, trong bài thơ đầu tiên của Nguyễn Trãi trong tập Quốc âm thi tập là bài Thủ vĩ ngâm. Trong đó Nguyễn Trãi gắn mèo với sự nghèo khó. Bài thơ tả cảnh nghèo của Nguyễn Trãi ở "góc thành nam" . Có thể nó được làm trước khi ông vào Lam Sơn trong khởi nghĩa quân Lê Lợi. “Nhà quen thú thứa ngại nuôi vằn” thì vằn là mèo. "Nhà quen thú thứa" là ngôi nhà đơn sơ, nghèo khổ.

Năm Mão nói chuyện “Mèo vào nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu” ảnh 1

Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Hùng Vĩ. Ảnh : Mỵ Châu

Gọi vằn là mèo, hay con mèo mướp vì ở trong Cầm thú môn Nguyễn Trãi viết 1 bài về mèo/miêu. Câu mở đầu là "lọ vằn" sinh bởi tại phương Tây thì lọ vằn là con mèo mướp. Nhiều người nói đây là con chó nhưng không đúng, con chó được gọi là vện. Lọ là đen, vằn là con mèo mướp. Thế thì cái nghèo và ngại nuôi mèo có ý trong câu thơ đó. Bằng chứng của văn bản như vậy cách đây nửa thiên nhiên kỷ câu này đã tồn tại. Sau này có nhiều sách ghi “chó đến nhà là giàu”. Các sách coi điều này không phải giải thích vì người ta chỉ ghi lại.

Tại sao nói "mèo vào nhà thì khó"?

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ, khi đi nghiên cứu và sưu tầm văn học dân gian ông đều hỏi nhiều người về quan niệm này, họ đều trả lời với nghĩa: Vì con mèo tiếng kêu là meo meo hay ngheo ngheo nên gần âm thanh nghèo. Nên khi đến nhà cũng tiếng kêu đó thì có nghĩa là đem đến sự nghèo khổ.

Con chó khi đến nhà kêu gâu gâu, gần giống với chữ giàu nên người ta quan niệm chó đến nhà thì giàu, thì sang. Sau này thành 1 tín nhiệm và người ta thấy mèo đến thì xua đi mặc dù nhà có nuôi mèo. Nhưng như Nguyễn Trãi nói “nhân chưng giận chuột phải nuôi mày” trong bài Miêu. Còn chó lên nhà thì người ta giữ lại nuôi.

"Họ giải thích như vậy có lý không? Theo chúng tôi là có lý. Lý này nằm ở trong việc sử dụng ngôn ngữ dân gian. Bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy, người ta gọi quan hệ này là quan hệ liên tưởng trong ngôn ngữ. Sử dụng những từ đồng âm, gần âm, sử dụng đặc tính của loài vật liên tưởng đến cuộc sống tâm lý, thực tiễn của con người", chuyên gia nói.

Để chứng minh rõ hơn, ông Vĩ lấy ví dụ thêm về quan niệm người Việt hay đi hái lộc, bẻ những cành cây còn nguyên ngọn mang về để thờ mỗi dịp năm mới. Lý do bởi chữ lộc này đồng âm với chữ lộc là điều may mắn về kinh tế trong cuộc sống sẽ đến. Khi hái lộc người ta hái lộc sung vì sung túc, sung sướng; hái lộc đa vì đa gắn với đa tài, đa phúc, đa lộc…. Ở đây chỉ có tên gọi được liên tưởng sang 1 cuộc sống tốt đẹp trong ngày Tết.

Nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng: "Nhận thức con người vốn là như vậy. Mèo kêu nghèo chó kêu giàu nằm trong trường liên tưởng đó. Trong tâm thức con người thì như vậy nên sau khi chúng tôi đi hỏi nhiều người, cái lý mà họ giải thích là từ cội nguồn sự liên tưởng mà thành, còn hiện thực mèo bắt chuột giữ gìn của cải, rất có ích cho nhà nông".

Quan niệm "mèo vào nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu" đúng hay sai?

"Không cần hóa giải mèo đến nhà thì đuổi đi vì cuộc sống không cần cái gì cũng hóa giải, vì thói quen này cũng không có hại. Không nên duy lí hóa toàn bộ hiện thực cuộc sống, có những cái vốn dĩ tồn tại và không ảnh hưởng gì đến cuộc sống nên không cần phải lí giải", ông Nguyễn Hùng Vĩ khẳng định.

Không thể nói năm Quý Mão thì vận xui đến, đó cũng chỉ là một ấn tượng ngôn ngữ, người ta dùng cái ấn tượng của tính cách, tập tính của loài vật để liên tưởng sang cuộc sống. Cũng không ai giải thích được tại sao năm nay năm mão, tí, sửu… vì để gọi tên thời gian theo chu kỳ 12 năm, tại sao không gọi theo tên cây, vì cây biến đổi theo mùa; hà cơ gì không gọi tên các vị thần, các chòm sao… Mà lại gọi tên loài vật. Không ai giải thích được điều đó. Trong ngôn ngữ học đây là một thao tác dán nhãn của ngôn ngữ học, từ đó người ta suy nghĩ năm hổ chắc khỏe mạnh, năm rồng bay cao… Do đó ông Vĩ khẳng định việc "mèo đến nhà thì khó" đó chỉ là những liên tưởng mang tính cảm tính của con người, không có cơ sở khoa học.

Bàn về tập tính của các loài vật, ông Vĩ cho rằng, mèo là loài động vật nếu cho ăn thì chúng sẽ ở lại, không cho ăn thì sẽ bỏ đi. Ngược lại chó lại là con vật thờ chủ và rất trung thành. Về mặt tập tính chắc chắn chó ở với con người lâu nhất, ở với cách cộng sinh, chó hay mèo ở với người là do thuần chủng. Ở những khảo cổ học xưa nhất thì đã gặp xương chó, nó theo con người để ăn thức ăn thừa, xương mèo ở các di chỉ học không có nhiều. Do đó chó cộng sinh với con người, trung thành với con người.

Nhà nghiên cứu văn hoá cho rằng, câu tục ngữ "Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu" nó chỉ đúng có một hoàn cảnh cụ thể với một người nói cụ thể với một mục đích nói cụ thể chứ nó không phải là chân lý phổ quát như là công thức toán học.

Do đó, phát ngôn chỉ đúng phần chứ không nên có quan điểm đó là đúng hết, một trăm phần trăm giống một công thức toán học hoặc là một luận đề triết học.

Đối với loài vật, đặc biệt loài vật ở gần gũi với con người, con mèo nó cũng giúp ích cho nhà nông nhiều. Thậm trí mèo cũng là con vật rất đáng yêu. Do đó chúng ta nên yêu thương, chăm sóc gần gũi nó như những thành viên trong gia đình và không nên phân biệt đối xử giữa chó với mèo.

Đọc thêm

Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống qua điệu múa cổ

Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống qua điệu múa cổ
(PLVN) -  Trong không khí lễ hội mùa xuân náo nức, điệu múa trống bồng hay “Con đĩ đánh bồng” đã hơn một ngàn năm tuổi chốn kinh kỳ xưa có một sự quyến rũ kỳ lạ. Vũ công là những “nam thanh” được chọn lọc khắt khe trong làng để thực hiện điệu múa cổ xưa mà vô cùng hiện đại trong cuộc sống hôm nay…

Những lễ hội xuân riêng có của dân tộc Việt

Lễ hội Yên Tử đầu xuân.
(PLVN) -  Cứ độ mùa xuân, trên cả nước lại diễn ra nhiều lễ hội rộn ràng, gắn với văn hóa các vùng miền. Trong số đó, có những lễ hội đến từ sự giao thoa văn hóa, nhưng cũng có những lễ hội được ra đời từ bản sắc Việt, làm nên nét đẹp độc đáo chỉ riêng có của nước ta.

Tháng Giêng, mùa lễ hội

Mong lễ hội xuân Quý Mão không có cảnh chen lấn, tranh ấn, cướp lộc.
(PLVN) -  Cứ mỗi mùa lễ hội, nỗi lo bị chen lấn, bạo lực, giẫm đạp xin ấn, cướp lộc, “chặt chém”, ngắt hoa, bẻ cành, ăn xin bủa vây, ngộ độc thực phẩm, chứng kiến cảnh xẻ thịt thú rừng… khiến nhiều người chùn bước. Để thu hút khách thập phương, rút kinh nghiệm từ những năm trước, ban tổ chức một số lễ hội đã đưa ra kế hoạch nhằm “trong lành” hóa lễ hội.

Vì một mùa lễ hội an toàn, văn minh

Mùa lễ hội, sẽ xử lý nghiêm những vi phạm. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Vào mỗi dịp đầu năm, hoạt động lễ hội có ý nghĩa đặc biệt, với nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, bên cạnh những ý nghĩa tích cực của lễ hội, vẫn còn những mặt hạn chế, hoạt động biến tướng.

Đi lễ chùa, về miền tốt đẹp

Hàng vạn người chen lấn lễ chùa đầu năm. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Lễ chùa đầu năm là phong tục đẹp. Đi chùa để đắm mình trong không khí linh thiêng, để gột rửa tâm hồn, để sống tốt hơn. Thế nhưng, nhiều người đi chùa hiện nay chen lấn, xô đẩy nhau, người ta nhét tiền vào tượng Phật để cầu… đủ thứ.

Trò chơi dân gian, còn đó ký ức xưa của người Việt

Trò chơi dân gian, còn đó ký ức xưa của người Việt
(PLVN) -  Với các thế hệ 8X trở về trước là cả bầu trời ký ức tuổi thơ về những trò chơi cùng chúng bạn như: Nu na nu nống, Chồng đống chồng đe… Cùng với những trò chơi trong ký ức ấy là gia đình, bạn bè, làng mạc, quê hương và một giai đoạn nào đó của lịch sử đất nước.

Hà Nội vào xuân

Lễ hội gò Đống Đa - một trong những lễ hội diễn ra sớm nhất ở Hà Nội.
(PLVN) -  Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử. Mùa xuân và những lễ hội mùa xuân càng khiến Hà Nội thêm đẹp, thêm tươi tắn và rạng ngời. Với 1.206 lễ hội trải dài trong năm, trong đó tập trung chủ yếu vào mùa xuân, Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều lễ hội nhất cả nước.

Hương vị Tết xưa từ mâm cỗ làng Bát Tràng

Cỗ xưa làng cổ Bát Tràng.
(PLVN) - “Ăn một lần, nhớ cả đời” hay “Ngon đứt lưỡi” là những câu nói được nhắc đến khi bàn về mâm cỗ làng Bát Tràng. Chỉ với một mâm cỗ truyền thống ấy thôi thế mà Bát Tràng nổi tiếng khắp Hà Thành với nét văn hoá ẩm thực truyền thống chả lẫn đi đâu được và sự sành ăn hiếm có của con người nơi đây.

Hai mối tình sâu đậm của “người viết tình ca” Phan Huỳnh Điểu

Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.
(PLVN) - Mặc dù được biết đến như là tác giả của nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng, nhưng thực sự, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vẫn được mệnh danh là một trong những nhạc sĩ viết tình ca ngọt ngào nhất. Ông từng trải qua vài mối tình đẹp, trong đó, tình yêu sâu sắc, trọn đời dành cho người vợ tào khang.

Để Tết sau không còn… cô đơn?

Để Tết sau không còn… cô đơn?
(PLVN) - Đã thành thông lệ, cứ đến năm mới, là thời điểm người trẻ nô nức đi đến các địa điểm tâm linh để cầu tình duyên. Họ đều có mong muốn tìm được một người yêu, người bạn đời lý tưởng. Tuy nhiên, có nhiều người trẻ vì mê tín mà bị lừa đảo mất tiền. Nhưng, họ vẫn bất chấp đặt niềm tin mãnh liệt vào cầu duyên, xem bói,...

Cội mai trắng

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Cha tôi vẫn gọi vườn của mình là “ngôi vườn ký ức”. Giữa cuộc sống bộn bề, đô thị hóa nhiều nếp nhà cổ của làng đã sụm ngã, nhiều vườn hoa biến mất nhường cho nhà bê tông cốt thép, thì nếp nhà có tuổi đời gấp ba tuổi cha cùng với vườn hoa là một đặc sản của cuộc đời.

Những “rạp chiếu bóng thiên đường”(*)

Các rạp Hà Nội qua các thập niên 1940-1990. (Ảnh tư liệu)l Các rạp Hà Nội qua các thập niên 1940-1990. (Ảnh tư liệu)
(PLVN) -  Bây giờ thì phim ảnh sẵn có với những hệ thống rạp chiếu lớn cập nhật phim trong và ngoài nước hàng tuần, chưa kể những nền tảng chiếu phim online như Netflix, Galaxy Play... cung cấp thêm nhiều dòng phim đa dạng, tôi vẫn nhớ những “rạp chiếu bóng thiên đường” thuở ấy.

Về hội chùa Bối Khê chiêm ngưỡng hoa sen đất

Lễ hội chùa Bối Khê được coi là cái tết thứ 2 của người dân Song Khê

(PLVN) - Vào tháng Giêng âm lịch hàng năm, tại thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội diễn ra hội chùa Bối Khê thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân đến dâng hương lễ Phật, lễ Thánh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khiết của hoa sen đất.