Từ thuở ấu thơ, các cậu bé, cô bé ở các làng quê, hầu như em nào cũng biết đến bài ca dao quen thuộc:
Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa,
Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo.
Mèo là con vật được nuôi trong nhiều gia đình. Nó gần gũi, thân quen với con người, nhất là đối với trẻ em và người già.
1- Các nhà khoa học tự nhiên xếp mèo vào… “họ mèo” (Felidao). Cùng “họ” với nó, ở Việt Nam còn có các loài: hổ, báo hoa mai, báo gấm. “Họ mèo” thuộc loại thú ăn thịt. Nơi sinh sống chủ yếu của chúng là rừng rậm, núi cao, là thảo nguyên mênh mông. Được con người thuần dưỡng, cũng như nhiều con vật khác (trâu, bò, ngựa, chó, voi, gà, vịt…) từ nơi hoang dã, con mèo về sống với gia đình các dân tộc nơi bản làng, thôn xóm. Theo tài liệu khoa học, Ai Cập được xem là một trong những trung tâm thuần dưỡng mèo sớm nhất trên trái đất. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy trong một số ngôi mộ cổ (có niên đại khoảng 6.000 năm trước Công nguyên) ở đất nước này “xác mèo được ướp cùng với xác một số động vật khác và xác vua chúa”. Thời đó, mèo được coi như thần giữ kho thóc cho con người. Gia đình nào có mèo chết thì gia chủ phải cạo lông mày để tang. Còn ai giết mèo thì có thể phải lĩnh án tử hình.(*)
Ở nước Anh, con mèo cũng rất được mọi người quý mến. Các thiếu nữ thủ đô Luân Đôn rất thích mèo, đi đâu cũng ôm mèo đi theo. Vào thế kỷ thứ X, trong hình luật xứ Gan có ghi: Nếu ai giết (hoặc ăn cắp) một con mèo của người khác thì bị tòa phạt phải bồi thường một con cừu…
2- Mèo là con vật giỏi trong việc săn bắt chuột nhờ nó có các giác quan rất tốt. Mắt mèo đại tinh; con ngươi của mắt có thể co giãn tùy theo ánh sáng. Nhờ vậy mà trong đêm tối, mèo có thể nhìn rõ mọi vật. Tai mèo rất thính, giúp nó nhận ra tiếng chân chạy của một con chuột nhắt cách xa 14 mét. Thêm vào đó, râu mèo cũng là cơ quan xúc giác vô cùng ích dụng. Đang ngủ lơ mơ, chỉ cần một cái đụng nhẹ vào râu là mèo có thể bừng dậy ngay. Bị cắt hết râu, mèo sẽ mất đi sự tinh nhạy vốn có của nó. Mắt tinh, mũi thính, mèo lại có móng vuốt rất sắc, có lớp đệm ở bốn chân rất dày dặn… Ca dao xưa có bài miêu tả con mèo khá hay:
Con mèo, con mẻo, con meo
Ai dạy mày trèo, mày chẳng dạy tao?
Mắt mi xanh sáng như sao
Móng mi bén ngót, tiếng ngao dậy trời.
Với tài leo trèo, bước chân êm ái, nhẹ nhàng, mèo có thể đi khắp nơi, khắp chốn, từ trong nhà ra đến sân vườn, bất kể đó là gác cao, hay rãnh sâu để săn mồi. Nó thường lặng lẽ thu mình trong bóng tối, nơi gầm giường, gầm phản, hoặc góc nhà, xó bếp… và kiên trì rình bắt chuột không biết mệt mỏi.
Con mèo, con mẻo, con meo
Vồ con chuột nhắt nhảy leo xà nhà.
Người ta đã tính rằng, những năm nhiều chuột, một con mèo có thể ăn đến 20 con chuột nhắt mỗi ngày. Ngoài ra, mèo còn bắt cả gián, châu chấu và một vài loài rắn độc nhỏ nữa.
Con mèo quả là con vật ích dụng. Hơn nữa nó lại rất sạch sẽ. Khi đi “vệ sinh” xong, bao giờ mèo cũng cào đất, tro hoặc rơm rác lấp phân lại, để tránh cho chung quanh khỏi bị hôi hám. Nó có thể bỏ ra nhiều thời gian để ngồi liếm lông, “chải tóc” cho mượt mà. Chính vì những lẽ trên mà mèo rất được con người yêu quý. Trẻ em thích đùa giỡn với mèo. Các bà già tuổi cao, sức yếu, lúc cô đơn cũng thường muốn có con mèo làm bè bạn. Tuy nhiên, con mèo có điểm yếu là chịu rét kém. Vì vậy nó hay quanh quẩn bên bếp lửa hay rúc vào chăn ngủ với người trong mùa đông, thích sưởi nắng mỗi buổi sớm mai.
3- Ở nước ta, con mèo đã xuất hiện trong nhiều câu tục ngữ, ca dao, trong một số truyện kể và cả trong tranh, tượng. Mèo vàng, mèo đen, mèo mướp, mèo tam thể, những tên gọi khác nhau ấy là xuất phát từ cách phân loại giống mèo căn cứ vào màu sắc của bộ lông mèo. Thịt mèo đen (cũng như thịt gà đen) được xem là một món ăn bổ dưỡng, một thứ thuốc chữa bệnh. Hẳn là vì thế mà không mấy gia đình, không mấy ai là không cưng chiều con mèo. Nó được con người cho ăn cơm trong một cái bát (hoặc đĩa riêng) chứ không đổ dưới nền nhà như cho chó ăn. Cơm cho mèo dù chỉ dăm ba thìa nhưng thường được rưới thêm chút nước kho cá, thịt hoặc dằm vài miếng cá nhỏ.
Yêu quý con mèo là vậy, nhưng trong văn học, nghệ thuật dân gian, nhiều trường hợp con mèo lại trở thành con vật biểu trưng của sự ranh mãnh, quỷ quái, láu lỉnh… Các chuyện “Mèo dạy hổ”, “Tại sao chó mèo ghét nhau”, các bài ca dao “Con mèo, con mẻo, con meo…”, “Con mèo đập vỡ nồi rang…”, “Con mèo mà trèo cây cau”; các câu tục ngữ, thành ngữ: “Mèo già hóa cáo”, “Mèo mả, gà đồng”, “Giấu như mèo giấu c…”, v.v… là những ví dụ tiêu biểu. Giáo sư Trần Quốc Vượng trong bài viết “Tản mạn chung quanh chuyện chú mèo” cho rằng: Khi nhận thức về giống mèo, người Việt Nam ta “ở trong một thế lưỡng phân”.
TRẦN HOÀNG
(*) Xin xem “Phong thủy và 12 con giáp” (Trần Quốc Vượng) - NXB Thời đại - 2009.