Nấc thang thứ mười sáu
Nấc thang thứ mười sáu. Ở nấc thang đó con người ta có gì, tìm kiếm gì, lựa chọn gì? Một nấc thang cụ thể với một con số cụ thể nhưng chiều kích của ý tưởng lại mở rộng hơn những gì mà đầu đề truyện ngắn này nhắc tới. Truyện không mới, vẫn là cái giá phải trả cho những gia đình không thực sự biết giữ gìn hạnh phúc. Vẫn là sự dối trá, phản trắc của những bậc bố mẹ đã đẩy những đứa con đến hành động tiêu cực. Nhưng truyện cuốn được người đọc. Truyện của người trẻ viết về người trẻ nên sống động và có sức hấp dẫn tự nhiên. Đọc truyện mà thấy mừng cho sự khởi đầu rất đáng hứa hẹn của cây bút trẻ đất Cảng Hải Phòng Lương Thị Trang Nhung. Và không chỉ thế, hy vọng qua « Nấc thang thứ mười sáu », bạn đọc sẽ còn được đến với những nấc thang văn chương cao hơn nữa của tác giả trẻ này.
Nhà văn Nguyễn Đình Tú
Gần một chục chiếc xe máy phân khối lớn rồ ga, phóng như bay trên con đường qua sân vận động Mỹ Đình. Nó cởi phăng chiếc áo khoác lửng hàng hiệu để lộ độc một cái áo hai dây cũn cỡn. Đêm Hà Nội, 19 độ C, có vẻ lạnh, nhưng nó chẳng quan tâm, nó hò hét nghiêng ngả theo nhịp đánh võng. Người hai bên đường kinh hãi ném vào nó những cái lắc đầu: “Bọn mới lớn hư hỏng, kiểu này rồi chết sớm…”. Nó mặc kệ, quan trọng gì khi lúc này cuộc đời chỉ là con số không, lướt theo gió, đánh đu trên sợi chỉ mong manh nối sự sống và cõi chết. Cảm giác trống rỗng như khi con người trở về với thời nguyên sơ của mình là những hạt bụi lơ lửng trong không trung, thoát khỏi mọi suy nghĩ, mọi dằn vặt.
Lần đầu tiên trong đời nó biết đua xe, tất nhiên là ngồi sau một thằng con trai mà nó vừa quen đêm hôm trước ở vũ trường N.S. Gã mời nó ly wishky, quay cuồng trong điệu Rumba và chỉ với một cú điện thoại, tối nay nó ngồi sau xe gã như cặp dân chơi thực sự. Nó bất giác rùng mình, biết đâu có một người quen nào đó, một người họ hàng chẳng hạn nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này… Nó sẽ xấu hổ, sẽ thấy tội lỗi ư? Điên mất! Có kẻ xấu nào lại thấy day dứt vì danh dự và tự trọng ngay khi đang phạm tội không? Cái căn bản của đứa con gái ngoan vẫn bám rễ trong nó như thể một cái gai quái ác nằm rất sâu, nó muốn nhổ, muốn ném phăng lại phía sau để rồ ga lao mình vào bóng tối trước mặt. Tiếng gã con trai rít lên trong gió làm nó giật mình:
- Em thích chứ?
- Thích - Nó trả lời gọn lỏn.
Gã giảm ga, ngoảnh hẳn lại phía sau nói bằng cái giọng vừa van lơn, vừa dụ dỗ:
- Hay đêm nay em về nhà anh nhé. Ông bà già đi công tác hết, chúng mình có nhiều trò để vui lắm.
Hàng loạt cảnh tượng khủng khiếp nảy ra trong đầu nó. Phải rồi, nó sẽ về nhà gã, sẽ làm tất cả những gì người ta vẫn làm khi chỉ có hai kẻ trai gái trong phòng. Rồi một ngày gần nhất nó sẽ vác cái bụng to về nhà, nhìn thẳng vào mắt người đàn bà ấy, chứng kiến sự đau đớn và ân hận. Cảm giác trả thù cay đắng mà khoái trá làm sao...
- Mình đi nhé? - Gã đợi câu trả lời.
- Không, muộn rồi, cho em về nhà.
Ngôi nhà khang trang cánh xa trung tâm Hà Nội gần chục cây số, bởi thế mà may mắn được bao bọc giữa cây xanh và bầu không khí trong lành. Nhà không quá rộng, hai gian chính và một buồng ngủ xinh xắn nối với tầng trệt bằng một cầu thang nhỏ. Đó là căn phòng quét sơn hồng, có cửa sổ mở ra không gian ngập nắng, mà với nó là cả thiên đường hạnh phúc, có bố, có mẹ, có những buổi tối bình yên trong vòng tay yêu thương. Khi còn là một đứa trẻ, niềm tự hào lớn nhất của nó bao giờ cũng hướng về mẹ. Mẹ vừa là kế toán giỏi của một công ty trách nhiệm hữu hạn, vừa nấu ăn thật ngon. Nó quanh quẩn bên mẹ mỗi lúc mẹ làm việc nhà, say sưa chơi trò đặc biệt yêu thích, trò đếm bậc thang:
- 1, 2, 3…..14, 15, 16.
Nó trèo lên tụt xuống không biết bao nhiêu lần, đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lượt. Nó đếm, say sưa cả trong mỗi giấc mơ. Có tất thảy 16 bậc thang, bậc thứ 16 rộng nhất, cao nhất mở vào căn phòng màu hồng. 16 bậc thang dẫn tới thiên đường.
Con xe máy hầm hố dừng phịch trước cổng. Nó lảo đảo bước xuống trong trạng thái nửa tỉnh nửa say.
- Gọi cho anh bất cứ khi nào em cần, ok. Ngủ ngon nhé cưng.
Gã không quên đặt nụ hôn lạnh toát lên môi nó trước khi rồ ga phóng đi.
Nó bước, dường như trong vô thức, đầu nặng trịch còn đôi chân lại nhẹ bẫng. Ngôi nhà sau cánh cổng sắt có vẻ gì đó xa lạ, xa lạ đến đáng sợ. Tất cả cửa sổ tối đen, những bóng cây in hằn lấp loáng trong thứ ánh sáng mờ mờ kì dị. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng cành lá lao xao. Nó luống cuống tìm trong túi xách, túi quần trái, túi quần phải…tra chìa khóa vào ổ và thở phào. Nó vẫn đủ tỉnh táo.
Cánh cửa đóng sập. Giờ đây: rượu mạnh, vũ trường, đua xe…, tất cả đều đã ở sau lưng, chỉ còn lại nó và bóng tối, cuộc sống và hiện thực. Nó thấy mình như con thú hoang lạc mẹ, cô độc, hụt hẫng trong chính khu rừng nơi nó sinh ra.
Nó mò mẫm trong bóng tối, không buồn bật đèn. Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt vào từ khung cửa sổ để ngỏ, trước mắt nó duy nhất cây cầu thang bừng sáng, những bậc thang nối tới thiên đường. Nó bước, những bước chân của đứa bé gái lên mười, mải mê, háo hức….
- 1, 2, 3….14, 15, 16.
Từ rất lâu bậc thang thứ mười sáu không còn là bậc thang cuối cùng. Nó đã lớn, cần có không gian riêng, bố mẹ cho xây thêm một tầng nữa. Căn phòng mới rộng rãi xinh đẹp, nhưng chỉ có phòng ngủ màu hồng mãi mãi là thiên đường thực sự. Nó khao khát trở lại ngày xưa, khao khát bình yên trong vòng tay hai người rất mực thương yêu. Bất giác, nó đưa tay lên nắm đấm cửa…..
- Yên nào, em nghe hình như có tiếng chân con Ly?
- Vớ vẩn, giờ này công chúa của em chả ngủ say từ lâu rồi.
Hai giọng nói quen thuộc, một là của “ người đàn bà” ấy, người từ lâu nó không còn muốn gọi bằng mẹ. Giọng nói kia nó đã từng nghe trong những cuộc điện thoại vụng trộm mà nó là kẻ nghe lén. Những tiếng “ Em yêu” “ Hôn em”… đáng ghê tởm. Giọng nói của kẻ đã ôm mẹ nó trong tay, tối tối đưa mẹ nó về trên chiếc ôtô màu bạc, những cái hôn nồng cháy vội vàng, những vòng tay siết chặt giấu giếm….Tất cả, nó đã chứng kiến với trăm ngàn đớn đau, thù hận. Tất cả, đã đẩy nó đến với rượu, với vũ trường… Lúc này nó biết mình phải làm gì, phá tan cánh cửa kia, bóc trần hai kẻ phản bội trơ tráo đang mơn trớn, vui vẻ trên chính chiếc giường của bố, dày xéo lên chính thiên đường mà nó tôn thờ. Nó sẽ chém, sẽ giết, sẽ xổ tung mối hận thù dồn nén sắp làm nó phát điên. Nó sẽ….
Buổi sáng, cả không trung tắm mình trong ánh nắng ấm áp của ngày đông đẹp trời, rũ bỏ lớp sương giá như chưa từng trải qua đêm dài ảm đạm. Nó thức giấc sau một đêm mỏi mệt, khóc rồi thiếp đi, tỉnh dậy lại khóc. 0 giờ Việt Nam đêm qua bố điện về từ nơi xa cả trăm ngàn cây số:
- Con gái yêu à, chúc mừng con bước sang tuổi 16. Bố mong con luôn tự tin, vững vàng… ở bên chăm sóc mẹ giùm bố, con nhé. Bố yêu và nhớ hai mẹ con nhiều lắm!
Sáu năm, kể từ khi nhận công tác ở một quốc gia xa xôi, bố chưa bao giờ quên gọi điện chúc mừng sinh nhật nó. Nó thấy day dứt, tội lỗi, thương bố biết bao. Phải chăng cuộc sống đôi khi buộc con người phải che đậy những sự thật quá đỗi đau lòng?
9 giờ sáng. Phòng khách ngập nắng. Mười sáu bông hồng đỏ thắm lung linh trên bàn bên cạnh hộp quà thắt nơ xanh rất đẹp, tấm thiệp gắn kèm với dòng chữ quen thuộc nắn nót: “Chúc mừng sinh nhật công chúa của mẹ! Tối nay mẹ làm một bữa tiệc nho nhỏ, về sớm con nhé”.
Nó mở gói quà, lạnh lùng, vô cảm như một công việc mà nó buộc phải thực hiện. Bộ váy áo màu trắng với những đường thêu hoa tinh tế. Bộ váy đắt tiền có thể biến nó thành cô công chúa lộng lẫy như bất cứ nàng công chúa nào trong cổ tích. Nó cười chua xót: Biết đâu đó chẳng phải là món quà của người đàn ông kia…?
Gạt tất cả sang bên, nó ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, món quà sinh nhật bố mua tặng năm nó tròn 12 tuổi. Những ngón tay thon nhỏ lướt nhẹ trên phím đàn: “…Ngày hôm qua tất cả dường như đã ở rất xa…”. Nhạc điệu êm ái của bản Yesterday ngân vang, bản nhạc nó yêu thích nhất.
Giá mà cuộc đời chỉ dừng lại ở nấc thang thứ 16 thì sẽ đẹp biết bao, giá mà thiên đường của nó mãi mãi một màu hồng… Giá mà...!
Nó lơ mơ thấy xung quanh có rất đông người, tiếng ồn ào xe cộ, tiếng còi cứu thương inh ỏi. Toàn thân nó đau đớn tột cùng, một dòng nước ấm nóng chảy ra từ tai, từ mũi, từ miệng… Nó nhớ rằng nó vừa tham gia một cuộc đua xe. Nó gồng mình lấy chút hơi sức cuối cùng rút di động ra khỏi túi quần…
21giờ 30 phút. Tiếng chuông điện thoại đổ từng hồi dài, người mẹ hoảng hốt nhấc ống nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói yếu ớt nhẹ như một hơi thở:
- Mẹ…!
- Ly ơi! Con đang ở đâu? Mẹ xin con… - Người mẹ tuyệt vọng bật khóc.
- Con gọi chỉ để… con yêu mẹ… nhiều…!
Tiếng nói đứt quãng xen lẫn với tiếng thở gấp: Tha… thứ… cho... con…
Căn phòng vẫn tràn ngập nắng vàng, 16 bông hồng đỏ thắm vẫn lung linh như thể sẽ chẳng bao giờ tàn lụi. Đâu đó trong không gian, tiếng dương cầm ngân lên bản nhạc Yesterday quen thuộc….
Giá mà cuộc sống mãi mãi dừng lại ở nấc thang thứ 16!
Lương Thị Trang Nhung