Ca sĩ tóc nâu chia sẻ: “Tôi thực sự tìm thấy sự bình yên ở những miền quê. Tôi rất thích được hít thở không khí trong lành đó, thích ngắm cuộc sống bình yên ở đó nhưng tiếc rằng những giây phút đó thường là ngắn ngủi: một buổi chiều, một đêm nên tôi vẫn nhớ hoài cảm giác đó và luôn muốn quay lại”.
- Tên của chị bây giờ là giấc mơ của rất nhiều người trẻ mới bước vào đời. Nhưng chị đã bắt đầu vào nghề bằng tâm thế nào và từng trải qua những ngày tháng khổ luyện ra sao?
- Học xong cấp 2 tôi lên Sài Gòn, khi ấy có anh trai ở cùng thành phố nhưng vì quá xa trường nên tôi được cho vào ký túc xá. Tôi vừa học văn hóa vừa học nhạc. Khi bắt đầu cuộc sống ở Sài Gòn, tôi cũng như bao bạn trẻ xa gia đình, cũng ăn mì gói, thiếu nợ cô bán hàng ở gần nhà. Ngày ấy gia đình tôi cũng đang khó khăn, tôi tự mình lo cho cuộc sống của mình.
- Tên của chị bây giờ là giấc mơ của rất nhiều người trẻ mới bước vào đời. Nhưng chị đã bắt đầu vào nghề bằng tâm thế nào và từng trải qua những ngày tháng khổ luyện ra sao?
- Học xong cấp 2 tôi lên Sài Gòn, khi ấy có anh trai ở cùng thành phố nhưng vì quá xa trường nên tôi được cho vào ký túc xá. Tôi vừa học văn hóa vừa học nhạc. Khi bắt đầu cuộc sống ở Sài Gòn, tôi cũng như bao bạn trẻ xa gia đình, cũng ăn mì gói, thiếu nợ cô bán hàng ở gần nhà. Ngày ấy gia đình tôi cũng đang khó khăn, tôi tự mình lo cho cuộc sống của mình.
Lớp 10 tôi chăm học lắm, lúc nào cũng được điểm giỏi nhưng đến chừng cuối năm lớp 11 tôi đi hát ban đêm nên nhiều lúc mệt lắm, nản lắm. Tôi từng nghĩ đến bỏ học giữa chừng. Nhưng sau một thời gian tôi tự đấu tranh với chính mình và lại lao vào học để bù đắp kiến thức bị mất trong thời gian chán nản. Sau này tôi nghĩ làm gì thì cũng phải nghĩ tới thanh danh của mình, nó chính là điều níu tôi lại sau những suy nghĩ bất cần. Tôi đi thi hát rồi giành giải. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ tới sự nổi tiếng, tôi chỉ nghĩ là đó là một cách kiếm tiền để trang trải cho việc học.
- Nhìn vào cuộc sống bây giờ, những hot boy, hot girl có thể làm đủ trò để đạt lấy sự nổi tiếng như tung clip, chụp ảnh hở hang để show mình, chị suy nghĩ thế nào?
- Tôi không rành mấy chuyện của các bạn hot girl, hot boy bây giờ lắm, chỉ có điều chắc chắn là thời tôi bắt đầu lớn và bước vào đời chưa có mấy khái niệm kiểu này. Tôi cũng không hiểu sao các bạn lại có một số hành động mất kiểm soát như vậy, nhưng có lẽ xã hội nào cũng có người này, người kia và có một vài quan điểm sống trỗi lên.
Khi tôi còn trẻ, tôi cũng có những lúc muốn làm điều gì đó để khẳng định sự tồn tại của mình, để thỏa mãn mình. Nhưng tất cả chỉ dừng lại là để mình cảm thấy vui chứ không quan tâm đến việc tạo chú ý cho dư luận. Việc tôi đi hát cũng chỉ là để kiếm tiền lo cho việc học. Sau này đi mãi thì thấy đó là đam mê mình không thể dứt bỏ.
- Sau khi thành công và khẳng định được mình là một trong số các ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động từ thiện. Từ suy nghĩ nào khiến chị dành tâm sức cho công việc này?
- Ngày nhỏ tôi ghét các môn phải ngồi tính tính, toán toán nhưng tôi học giỏi các môn xã hội lắm và là người hoạt động đoàn thể, xã hội rất xuất sắc. Tôi từng được công nhận là người hoạt động đoàn xuất sắc toàn thành phố luôn đó.
Sau này đi hát, những năm tháng đầu tiên tôi cũng phải lo kiếm sống, khẳng định vị trí của mình. Khi ấy mình phải lo cho mình thật vững thì sau đấy mới có thể lo cho người khác được. Nhưng từ rất lâu tôi vẫn mong muốn có thể sẻ chia được phần nào những khó khăn cho người ở xung quanh mình. Trước đây tôi vẫn làm công việc này âm thầm nhưng từ năm 2008 thì làm có kế hoạch hơn. Nhưng tôi làm tất cả không phải vì công việc đó mang tới cho tôi cảm xúc nào đó mà tôi chỉ thấy cần làm thì làm thôi. Càng đi, gặp những cảnh đời khó khăn, có lúc tôi thấy mình rụng xuống, thấy thương quá đi. Và cuộc sống thật cho tôi sự mạnh mẽ để tiếp tục.
- 10 năm trong giới showbiz, điều mà chị nghĩ rằng mình đã khác ngày xưa là gì?
- Có nhiều chuyện giờ tôi còn dám kể lại chứ ngày ấy giấu biến. Cộng thêm mối quan hệ của tôi giờ cũng cởi mở hơn, có nhiều bạn bè hơn chứ xưa tôi sống khép kín lắm. Nhưng chung quy lại tôi thấy con người mình xưa nay cũng chỉ vậy, đâu có gì khác nhau nhiều lắm đâu. Chỉ có điều là lớn thì mình biết cách xử lý hơn thôi. Vì vẫn là một lời nói, nhưng nếu chỉ nói để thỏa mãn mình mà làm cho người khác đau lòng thì không nên.
Đã có bao nhiêu thứ xảy ra trong cuộc đời của mình và tôi không sắp xếp lại được cái nào là sự điên rồ, cái nào là không nhưng trong mọi hoàn cảnh tôi cứ sống theo tính cách của mình.
- Vậy bây giờ cách mà chị thường làm để thư giãn mình là cách nào?
- Thực ra tôi thích ngồi ở nhà chơi hoặc rủ bạn bè tới ăn uống ở nhà. Tôi dành thời gian cho mình nhiều hơn, dành thời gian trò chuyện với ba mẹ, người thân của mình nhiều hơn.
Tôi cũng hay điên điên lắm, đến bây giờ cũng vậy thôi. Chiều chiều mưa buồn tôi cũng ra quán ngồi, gọi mấy người bạn tới ăn một cái gì đó, nói chuyện thâu đêm.
- Chị đã đi rất nhiều nơi, nhưng chị thực sự tìm thấy sự bình yên nhất là nơi đâu?
- Là những miền quê. Những chuyến từ thiện, những chuyến đi diễn xa ngang các vùng quê tôi thường cảm thấy rất thanh bình. Tôi rất thích được hít thở không khí trong lành đó, thích ngắm cuộc sống bình yên ở đó nhưng tiếc rằng những giây phút đó thường là ngắn ngủi: một buổi chiều, một đêm nên tôi vẫn nhớ hoài cảm giác đó và luôn muốn quay lại.
Giờ nghỉ một vài show diễn để có thời gian thực sự nghỉ ngơi không phải là vấn đề với tôi nhưng để dời xa thành phố về những vùng miền đó thì tôi cần một lý do. Mà nhiều khi thích là thích vậy chứ xách balô đi một mình nó cũng buồn (lại cười). Thêm nữa tôi không quá bận rộn nhưng thực sự là không có lý do để phải đi đến đâu đó tìm sự bình yên một mình.
- Nghĩa là đến bây giờ với chị áp lực công việc, áp lực của sự nổi tiếng vẫn ở ngưỡng chịu được, chưa rơi vào stress đến mức cần phải giải tỏa?
- Đúng là tôi chưa rơi vào trạng thái quá stress để phải tìm kiếm sự giải tỏa cấp bách nào như thế. Có lẽ đó cũng là một điều may mắn của tôi.
- Cảm ơn những chia sẻ của Mỹ Tâm!
Theo Petrotimes
- Nhìn vào cuộc sống bây giờ, những hot boy, hot girl có thể làm đủ trò để đạt lấy sự nổi tiếng như tung clip, chụp ảnh hở hang để show mình, chị suy nghĩ thế nào?
- Tôi không rành mấy chuyện của các bạn hot girl, hot boy bây giờ lắm, chỉ có điều chắc chắn là thời tôi bắt đầu lớn và bước vào đời chưa có mấy khái niệm kiểu này. Tôi cũng không hiểu sao các bạn lại có một số hành động mất kiểm soát như vậy, nhưng có lẽ xã hội nào cũng có người này, người kia và có một vài quan điểm sống trỗi lên.
Khi tôi còn trẻ, tôi cũng có những lúc muốn làm điều gì đó để khẳng định sự tồn tại của mình, để thỏa mãn mình. Nhưng tất cả chỉ dừng lại là để mình cảm thấy vui chứ không quan tâm đến việc tạo chú ý cho dư luận. Việc tôi đi hát cũng chỉ là để kiếm tiền lo cho việc học. Sau này đi mãi thì thấy đó là đam mê mình không thể dứt bỏ.
- Sau khi thành công và khẳng định được mình là một trong số các ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động từ thiện. Từ suy nghĩ nào khiến chị dành tâm sức cho công việc này?
- Ngày nhỏ tôi ghét các môn phải ngồi tính tính, toán toán nhưng tôi học giỏi các môn xã hội lắm và là người hoạt động đoàn thể, xã hội rất xuất sắc. Tôi từng được công nhận là người hoạt động đoàn xuất sắc toàn thành phố luôn đó.
Sau này đi hát, những năm tháng đầu tiên tôi cũng phải lo kiếm sống, khẳng định vị trí của mình. Khi ấy mình phải lo cho mình thật vững thì sau đấy mới có thể lo cho người khác được. Nhưng từ rất lâu tôi vẫn mong muốn có thể sẻ chia được phần nào những khó khăn cho người ở xung quanh mình. Trước đây tôi vẫn làm công việc này âm thầm nhưng từ năm 2008 thì làm có kế hoạch hơn. Nhưng tôi làm tất cả không phải vì công việc đó mang tới cho tôi cảm xúc nào đó mà tôi chỉ thấy cần làm thì làm thôi. Càng đi, gặp những cảnh đời khó khăn, có lúc tôi thấy mình rụng xuống, thấy thương quá đi. Và cuộc sống thật cho tôi sự mạnh mẽ để tiếp tục.
- 10 năm trong giới showbiz, điều mà chị nghĩ rằng mình đã khác ngày xưa là gì?
- Có nhiều chuyện giờ tôi còn dám kể lại chứ ngày ấy giấu biến. Cộng thêm mối quan hệ của tôi giờ cũng cởi mở hơn, có nhiều bạn bè hơn chứ xưa tôi sống khép kín lắm. Nhưng chung quy lại tôi thấy con người mình xưa nay cũng chỉ vậy, đâu có gì khác nhau nhiều lắm đâu. Chỉ có điều là lớn thì mình biết cách xử lý hơn thôi. Vì vẫn là một lời nói, nhưng nếu chỉ nói để thỏa mãn mình mà làm cho người khác đau lòng thì không nên.
Đã có bao nhiêu thứ xảy ra trong cuộc đời của mình và tôi không sắp xếp lại được cái nào là sự điên rồ, cái nào là không nhưng trong mọi hoàn cảnh tôi cứ sống theo tính cách của mình.
- Vậy bây giờ cách mà chị thường làm để thư giãn mình là cách nào?
- Thực ra tôi thích ngồi ở nhà chơi hoặc rủ bạn bè tới ăn uống ở nhà. Tôi dành thời gian cho mình nhiều hơn, dành thời gian trò chuyện với ba mẹ, người thân của mình nhiều hơn.
Tôi cũng hay điên điên lắm, đến bây giờ cũng vậy thôi. Chiều chiều mưa buồn tôi cũng ra quán ngồi, gọi mấy người bạn tới ăn một cái gì đó, nói chuyện thâu đêm.
- Chị đã đi rất nhiều nơi, nhưng chị thực sự tìm thấy sự bình yên nhất là nơi đâu?
- Là những miền quê. Những chuyến từ thiện, những chuyến đi diễn xa ngang các vùng quê tôi thường cảm thấy rất thanh bình. Tôi rất thích được hít thở không khí trong lành đó, thích ngắm cuộc sống bình yên ở đó nhưng tiếc rằng những giây phút đó thường là ngắn ngủi: một buổi chiều, một đêm nên tôi vẫn nhớ hoài cảm giác đó và luôn muốn quay lại.
Giờ nghỉ một vài show diễn để có thời gian thực sự nghỉ ngơi không phải là vấn đề với tôi nhưng để dời xa thành phố về những vùng miền đó thì tôi cần một lý do. Mà nhiều khi thích là thích vậy chứ xách balô đi một mình nó cũng buồn (lại cười). Thêm nữa tôi không quá bận rộn nhưng thực sự là không có lý do để phải đi đến đâu đó tìm sự bình yên một mình.
- Nghĩa là đến bây giờ với chị áp lực công việc, áp lực của sự nổi tiếng vẫn ở ngưỡng chịu được, chưa rơi vào stress đến mức cần phải giải tỏa?
- Đúng là tôi chưa rơi vào trạng thái quá stress để phải tìm kiếm sự giải tỏa cấp bách nào như thế. Có lẽ đó cũng là một điều may mắn của tôi.
- Cảm ơn những chia sẻ của Mỹ Tâm!
Theo Petrotimes