Mỹ Duyên làm đám cưới ở Đức

Từng là một diễn viên với những vai diễn trong Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp... Mỹ Duyên lặng lẽ ẩn mình ở sân khấu kịch IDECAF. 
Mỹ Duyên làm đám cưới ở Đức ảnh 1

Gặp lại chị sau nhiều năm, một vẻ đẹp dường như là không tuổi. Chỉ khác là niềm hạnh phúc của một phụ nữ đã làm mẹ luôn ánh lên trong đôi mắt chị khi nói về con và gia đình nhỏ. Vẫn thế, chị rất kiệm lời, không hoạt ngôn nên với người tiếp xúc vẫn là một khoảng cách...

Nhưng phải chăng chính sự tạo nên khoảng cách ấy kéo Mỹ Duyên ra khỏi những hào nhoáng, bon chen của giới showbiz từ cái thời chị đang ở đỉnh cao của nghề diễn. Để đến bây giờ con đường của chị  và cuộc sống vẫn rất đơn giản, bình thường như nó vốn thế. Chị vẫn chạy xe máy khi đến điểm hẹn, một hình ảnh đơn giản, đơn giản đến từng chi tiết kể cả khi chị nói chuyện về nghề, về hạnh phúc muộn màng mà chị đang có. 

Tôi muốn... một Mỹ Duyên khác

* Qua sự tái xuất vô cùng bất ngờ trong phim "Kẻ gây hấn" sau một thời gian dài vắng bóng trong phim ảnh, chị muốn tìm lại thời vàng son lúc xưa hay nghề là nghiệp rồi không thể dứt bỏ?

Là diễn viên thì cái gì đã đi qua và đạt được rồi vẫn còn đó, hiện tại thì mình phải cố gắng hơn chứ không thể trở về thời vàng son để nhớ nhung hay luyến tiếc và tìm lại, hơn cả là tôi muốn tiến lên. Đây là một cơ hội để tôi thay đổi hình ảnh, về diễn xuất, sự trưởng thành. Tôi muốn khán giả nhìn thấy một Mỹ Duyên khác đi. Còn khác thế nào thì nếu nói bây giờ sẽ hết hay, nhưng sự trở lại là một vai diễn cực kỳ bí hiểm và tôi cực kỳ tâm đắc.

* Hỏi thật là chị có sợ khán giả quên mình khi rất nhiều năm chị không xuất hiện trên màn ảnh?

Bất cứ diễn viên nào cũng đều sợ điều đó. Công việc của mình là đem đến cảm xúc, nhân vật hay cho khán giả mà mình không làm thì thấy khó chịu lắm. Được khán giả nhớ đến là mình vui chứ.

* Chị không tham gia phim lâu quá vậy không sợ thời gian và cơ hội qua đi bởi chị đâu còn trẻ nữa?

Tôi phải lựa chọn vì tôi là phụ nữ mà. Tôi biết mình muốn gì. Và khi đã lựa chọn rồi tôi luôn cháy hết mình với điều đó. Hơn hết là tôi biết cái gì quan trọng nhất với mình. Tuy không xuất hiện trên phim nhưng tôi vẫn tham gia diễn kịch đều đặn ở các sân khấu mà.

* Nghĩa là chị chấp nhận hy sinh chuyện làm nghệ thuật một chút, nghĩa là lùi lại phía sau cho chuyện riêng tư?

Nếu nói hy sinh thì cũng không đúng. Tôi nghĩ mình không lùi mà là sống theo cách lựa chọn của riêng mình. Khi tôi có đứa con thì đó là thành công lớn nhất của mình vì đó giống như một chỗ dựa tinh thần giúp tôi tiếp tục mọi thứ tốt hơn. Tôi luôn sống hết mình với nghề nhưng cũng phải dành thời gian cho gia đình, con cái vì đó là hy vọng, mục đích sống của tôi.

* Một thời gian dài không tham gia phim, chị có cảm giác như thế nào khi trở lại đứng trước máy quay và trước một thị trường phim hơi loạn....như hiện nay?

Khi tôi chọn một kịch bản thì yếu tố quan trọng nhất là kịch bản phải chắc và nhân vật đó tôi phải thích để có thể sống chết với vai diễn. Diễn viên phải sáng tạo trên nhân vật mà. Còn loạn...chắc là do quá nhiều phim, quá nhiều diễn viên. Tôi tiếp xúc với diễn viên trẻ hiện nay thì thấy họ đang cố tạo cho mình một phong cách riêng nhưng chưa định hướng cho mình được, cuộc sống bây giờ lại xô bồ, vội vã hơn, cơ hội đến họ cứ ôm lấy hết mà không lựa chọn. Nói họ dễ dãi cũng một phần nhưng đó là cơ hội của họ mà, cũng phải biết nắm bắt thôi. Nói chính xác, họ bị cuốn theo dòng.

* Làm phim thời của chị có khó hơn bây giờ hay dễ hơn?

Thời của tôi có được cơ hội là rất quý, mình rất trân trọng, đầu tư rất lớn. Nó không có dồn dập, sung sướng như bây giờ đâu: phim tràn lan, diễn viên chạy sô gần chết luôn. Nên hầu như diễn viên thời đó rất trân trọng vai diễn, cơ hội cho mình.

* Sự trở lại lần này của chị nghe nói vai diễn rất ấn tượng, vậy có phải là "Gừng càng già càng cay"?

Nhận kịch bản này, tôi rất hưng phấn. Tôi rất vui vì có cơ hội để thay đổi mình. Tôi cũng chán những vai dễ thương, hiền lành rồi nên giờ nhận một vai có hơi hướng phản diện, uất hận của một người phụ nữ, sự tan nát không còn gì trong thù hận... nói thật là rất thú vị. Khi xưa nếu có cơ hội này chắc tôi có thể không dám nhận vai vì tôi chưa đủ chín.

* Khi con người ta có được hạnh phúc muộn màng thì dường như họ luôn dành sự trân trọng cho điều đó nhiều hơn tất cả thì phải?

Khi còn trẻ, bồng bột thì hay nghĩ rằng những gì mình có được là do may mắn và tôi thấy mình may mắn thật. Vì tôi xuất thân là diễn viên múa nhưng khi qua điện ảnh lại được yêu thích. Nghĩ lại có thời tôi bay nhảy ở bên ngoài nhưng khi về nhà mình không có gì hết, mọi thứ là trống rỗng, chỉ có được bề nổi, đến một lúc nào đó cảm thấy mọi thứ không có ý nghĩa. Nên chắc chắn giờ tôi trân trọng nhiều hơn những gì mình có.

* Hầu như không xuất hiện trong các hoạt động của làng giải trí, chịu yên phận trong vai trò bà nội trợ vậy có khiến chị cảm thấy nhàm chán không?

Tôi thuộc tuýp người hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Tôi không thích đi giao kết rộng, không thích sự ồn ào. Tôi thích sự bình yên nhiều hơn dù tôi rất yêu công việc của mình. Cuối cùng cũng phải chọn để rồi sau đó có cơ hội sẽ xuất hiện lại. Và đây là cơ hội để khán giả có cách nhìn mới về tôi, nhân vật của tôi. Nói thật là tôi đang sống theo cách của riêng mình nên không có gì nhàm chán cả.

* Hình như chị là người luôn muốn giấu kỹ cuộc sống riêng bởi hầu như những thông tin về cuộc sống gia đình chị luôn được "giấu nhẹm"?

Thật sự tôi nghĩ công việc và cuộc sống là hai khía cạnh khác nhau. Với công việc tôi luôn cởi mở còn chuyện gia đình thật sự nói giấu giếm cũng không đúng nhưng tôi muốn sự riêng tư có thể cho nó bởi hơn cả vẫn là sự bình yên.

Mỹ Duyên làm đám cưới ở Đức ảnh 2

* Nghệ sĩ luôn có bề nổi trên sân khấu, màn ảnh thì với cuộc sống riêng thường họ luôn muốn ẩn... hay còn có điều gì khác khiến chị ngại?

Có những người bạn của tôi cuộc sống rất sôi động và tôi rất ngưỡng mộ họ. Trong công việc nhiều khi bị stress, nếu không lùi lại một chút sẽ không có chỗ để bám víu. Còn một số người hầu như công việc ngập đầu nhưng họ vẫn rất sôi nổi, sáng tạo, không thấy mệt, họ khóc đó cười đó, vui buồn lẫn lộn. Tôi thì không chịu được áp lực như vậy. Khi ở công việc thì tôi hết sức nhưng cũng cần có khoảng lặng để lùi lại. Còn chuyện ngại...thì tôi nghĩ đó là điều cần thiết cho riêng mình.

* Chị thấy diễn viên trẻ bây giờ thế nào từ cách PR, tìm cơ hội... có khác với thời trước đây của chị?

Các bạn ấy có nhiều cơ hội hơn thời của tôi. Thật ra mỗi người phải tự tìm cho mình một con đường. Tôi không phê phán điều đó vì bây giờ nhiều diễn viên quá nên phải có sự cạnh trạnh. Nhưng phải làm như thế nào cần nên cân nhắc vì đôi khi nhận sự phản ứng ngược, họ sẽ tự hại mình.

* Sự trở lại showbiz lần này chắc chắn sẽ có nhiều điều rất khác so với trước đây. Chị có nghĩ mình sẽ chịu được cái gọi là hỉ, nộ, ái, ố của một thế giới showbiz đầy những scandal như hiện nay?    

Mỗi người có cách thể hiện, tính cách và cuộc sống riêng. Quan trọng là khán giả đón nhận mình thế nào. Và những điều tôi sẽ làm cho phim và cho nhân vật có hiệu quả không, chất lượng không. Tôi tìm cơ hội trong những vai diễn mà mình thể hiện nên sẽ không quan tâm quá nhiều đến những điều như bạn nói.

Khoảng trời riêng trong giới hạn

* Ông xã có ủng hộ chị tái xuất với phim không?

Có chứ! Anh ấy không cấm cản gì đâu. Tuy chúng tôi chưa kết hôn, sống chung nhưng vẫn có khoảng trời riêng của nhau. Khi chúng tôi về nhà có thể kể cho nhau những câu chuyện hàng ngày, chia sẻ những điều trong công việc. Có lẽ do cách sống tự lập của tôi từ nhỏ đã xa gia đình nhiều, sống độc lập quen rồi còn anh ấy cũng vậy, nên phong cách 2 người rất giống nhau đấy.

* Hai anh chị có những khoảng trời riêng?

Khoảng trời riêng trong giới hạn (cười).

* Sao chị không tổ chức một đám cưới nhỉ, đâu còn sớm nữa mà cũng hơi muộn rồi đấy chứ?

Tôi sắp cưới, tháng này tôi sẽ sang Đức tổ chức đám cưới. Ba mẹ và bà con của anh ấy bên đó nhiều lắm. Nói thật là lúc trước quen nhau chỉ biết lo công việc, lo nhà cửa ổn định, rồi có con... theo guồng đó cuốn đi nên chúng tôi không có dịp tổ chức đám cưới. Nhưng giờ ba mẹ anh cũng đã lớn tuổi rồi nên thu xếp về đó cưới cho ông bà vui.

* Vậy xem ra chị cũng dám mạo hiểm để sống thử?

Tôi không sống thử và không thích sống thử. Chỉ có điều với tôi tờ giấy kết hôn không quan trọng, con người đối xử với con người quan trọng hơn. Chúng tôi sống thiệt mà, chuyện có con chúng tôi cũng lên kế hoạch đàng hoàng. Từ trước tôi đã xác định, cứ sống chung, có con rồi kết hôn sau cũng không sao.

* Giờ mà làm cô dâu cảm giác của chị thế nào?

Ngày xưa tôi chụp hình áo cưới nhiều lắm, nhưng không có cảm giác gì. Còn giờ mặc áo cô dâu tôi thấy đặc biệt lắm (cười).

* Nhiều người nói trông chị nữ tính hơn xưa khi làm vợ, làm mẹ rồi. Sự thay đổi này có tác động từ ông xã hay nó tự nhiên phải thế?

Gu từ xưa đến giờ của tôi là cổ điển. May là chồng tôi cũng ở gu đó. Hồi xưa đến giờ tôi cũng nữ tính mà, có điều giờ đằm hơn xíu thôi. Tuổi trẻ xưa bồng bột, trẻ con, làm trước tính sau, không suy nghĩ kỹ càng, làm theo cảm tính nhiều lắm. Còn giờ thì phải khác, phải "dòm chừng" xem nó có ảnh hưởng đến ai không nên mọi thứ phải chỉnh chu hơn.

* Chị thấy con người của mình có thay đổi nhiều không?

Quan tâm đến mọi người nhiều hơn, không để điều gì ảnh hưởng đến gia đình. Giờ có chồng, con rồi đi đâu cũng nơm nớp, nên phải lên kế hoạch trước hết, suy nghĩ hơn để không làm những người xung quanh mình buồn. Tôi sống lập trình hơn trước (cười).

* Có một số người nhận xét chị chọn một người đàn ông "lép vế" hơn so với chị về hình thức, có phải đây là điều kiện để đảm bảo an toàn vì thường đàn ông điển trai sẽ khó giữ hơn?

Với tôi không nhìn bề ngoài, tôi chỉ nhìn con người và cách sống. Tôi chọn một người đàn ông thuộc về gia đình, không hướng ngoại nhiều. Có thời tôi cũng nghĩ: người đàn ông nào quá đẹp thì khó thuộc về mình và cũng giữ nguyên ý đó đến khi gặp anh ấy. Tôi rất sợ những đàn ông suốt ngày ngắm mình. Ai chê chồng tôi xấu thì mặc kệ, miễn tôi thấy đẹp là được. 

Quan trọng là tôi sống với anh ấy và có đặt anh ấy lên hàng đầu không? Và quan trọng là anh ấy có yêu tôi thật lòng không? Dĩ nhiên vẻ bề ngoài cũng  quan trọng nhưng không phải là tất cả. Bởi khi cuộc sống có vấn đề, có chuyện rồi  thì vẻ bề ngoài là vứt đi. Nó chỉ hoàn hảo khi khởi đầu một mối quan hệ với cảm xúc thăng hoa nhưng khi va chạm có nhiều vấn đề để giải quyết thì nó không có ý nghĩa nữa. Lúc đó có ai nhường nhịn, chịu lùi để gia đình đầm ấm không mới quan trọng đấy. Ý tôi nói tính cách của con người quan trọng hơn.

* Vậy khi có chuyện anh ấy lùi hay chị? 

Thường là tôi lùi, nhưng xong xuôi chuyện rồi tôi sẽ tiến...Tiến một cách trầm lặng  khi chỉ có hai vợ chồng thôi (cười lớn).

* Vậy chắc là anh ấy lép vế chị nhiều hơn nhỉ?

Không phải vậy đâu, cái gì đúng thôi.

* Anh ấy có phải giữ chặt chị không?

Mình có lén lút gì đâu mà sợ. Tôi nghĩ chắc đàn ông sợ tôi hay sao ấy. Nên chắc không dám có ý gì đâu (cười lớn). Nói chung mình phải có chiêu...!

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo Thu Thủy
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Giải quyết vấn đề bằng cái tâm của một con người

Giải quyết vấn đề bằng cái tâm của một con người
(PLVN) - Là thông điệp mà cuốn sách “Đằng sau một quyết định lớn” (tựa gốc: “Managing in the gray”) mang đến cho người đọc. Tác giả cuốn sách là Joseph L. Badaracco, giáo sư trường kinh doanh Harvard, người có gần 40 năm giảng dạy về chiến lược, lãnh đạo và đạo đức kinh doanh.

Ám ảnh “gương mặt thân quen” trên màn hình phim Việt

 Quỳnh Kool góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình mới phát sóng.
(PLVN) - Không ít khán giả gần đây tỏ ra nhàm chán khi những bộ phim truyền hình khung “giờ vàng” lại “quanh đi quẩn lại” vài diễn viên quen mặt. Có người xem còn nhầm lẫn phim này với phim kia vì một diễn viên đóng một dạng vai trong nhiều phim. 

NSND Quốc Hưng ra MV nói lên tiếng lòng người chiến sĩ áo trắng

NSND Quốc Hưng ra MV nói lên tiếng lòng người chiến sĩ áo trắng
(PLVN) -  “Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay”, ca khúc mang âm hưởng hùng tráng nhưng lại đầy chất trữ tình, ngợi ca khí phách và tinh thần yêu nước, yêu quê hương, vì đồng bào, vì sức khỏe nhân dân, vì sự bình yên của đất nước mà những người chiến sỹ áo trắng sẵn sàng bất chấp nguy hiểm, xông pha vào mặt trận chống Covid-19.