Mỹ Dũng và cuộc hành trình sáng tạo

Không có nhiều tước hiệu, nhưng số cuộc triển lãm và các giải thưởng trong nước cũng như quốc tế của Mỹ Dũng không hề kém cạnh so với các nghệ sĩ nhiếp ảnh có tầm ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, quan niệm của người nghệ sĩ nhiếp ảnh khá “bụi bặm” này lại rất khác người.

Không có nhiều tước hiệu, nhưng số cuộc triển lãm và các giải thưởng trong nước cũng như quốc tế của Mỹ Dũng không hề kém cạnh so với các nghệ sĩ nhiếp ảnh có tầm ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, quan niệm của người nghệ sĩ nhiếp ảnh khá “bụi bặm” này lại rất khác người.
 

Mỹ Dũng và cuộc hành trình sáng tạo

Mỹ Dũng bên cạnh một trong những tác phẩm sắp đặt của mình.

Mỹ Dũng cho biết: Sau một thời gian chiêm nghiệm, tôi mới “ngộ” ra, làm nghệ thuật không chỉ để có tác phẩm hay để giành những giải thưởng. Theo tôi, làm nghệ thuật còn phải mang tính nhân văn, mang lại cho đời, cho cuộc sống những thông điệp có ý nghĩa nhất. Nếu không đạt được những mục tiêu như thế, hạnh phúc của người nghệ sĩ sẽ không trọn vẹn.

Chính từ quan niệm ấy, anh đã phải mày mò, nung nấu hơn 5 năm trời cho một ý tưởng để tổ chức một cuộc triển lãm nhiếp ảnh kết hợp nghệ thuật sắp đặt (installation) với một chủ đề đậm chất nhân văn nhưng cũng hết sức nhạy cảm: “Đôi mắt - Cửa số” hay “I ABC Nhìn”. Từ ý tưởng “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” song “cửa sổ” cũng hé mở cho con người thấy được nhiều điều và không chỉ bằng “mắt”, Mỹ Dũng đã biết đưa triết lý phương Đông, văn hóa vùng biển miền Trung vào cuộc hành trình sáng tạo của mình.

Cái triết lý phương Đông “sinh ký, tử qui”, “nhân - quả” hay sự phê phán chủ nghĩa thực dụng tưởng rất nặng nề lại nhẹ tênh với 10 bức ảnh và sự sắp đặt khéo léo, công phu của Mỹ Dũng. Một sợi dây ràng buộc, từ hình tượng một đứa bé sơ sinh trần truồng, đôi mắt vẫn còn nhắm kín, nối với hình ảnh một cỗ áo quan xuyên qua những hình ảnh tượng trưng con-mắt-lăng-kính không mang lại một cảm giác sợ hãi.

Trái lại, mối liên hệ ấy khiến người xem dễ dàng nhận biết được sự bắt đầu và kết thúc của cuộc sống mãi mãi là một quy luật bất biến. Hay đó là hình ảnh những chiếc thuyền với con mắt được tô vẽ bên mạn, được mô tả sự chịu ơn của chiếc thuyền với con người khi được cứu khỏi thiên tai. Để rồi, đó là sự trả ơn khi cũng chính những chiếc thuyền ấy trở thành phương tiện để đưa con người về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Một hình ảnh đẹp từ một cuộc hôn nhân của hai người khiếm thị được khắc họa như một sự cảm-nhận-về-tình-yêu với những bàn tay được đan chặt vào nhau.

Và còn những bức ảnh khác được sắp đặt như một sự gợi mở để mỗi người xem tự cảnh tỉnh, không rơi vào vòng khổ ải của những toan tính, không để sự thực dụng chi phối cuộc sống và trên hết, cần có một cái nhìn trong sáng hơn về cuộc sống. Qua đó, mỗi con người sẽ cảm nhận được hết giá trị hạnh phúc mà cuộc sống đã ban tặng cho từng người.

Không áp đặt, chẳng “lên gân” và càng không để “rao giảng đạo đức” như chính anh thừa nhận. Thế nhưng, qua hàng trăm ý kiến, không một người xem nào lại có thể dửng dưng, không suy nghĩ, không trăn trở… sau khi đến với cuộc triển lãm nhiếp ảnh - sắp đặt này của Mỹ Dũng. Mỹ Dũng cũng không phủ nhận, chính từ ý kiến của người xem, bản thân anh cũng vỡ vạc thêm nhiều điều về những ý tưởng vốn chưa đến với mình khi thực hiện cuộc “đột phá” này.

Xin lấy ý kiến của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh để có một cái nhìn rõ nét hơn về cuộc hành trình sáng tạo của Mỹ Dũng và như một lời kết: “Các cặp phạm trù Sanh - Tử, Hạnh -  Phúc, Ơn - Nghĩa, Tinh - Tù, Phật - Pháp... đều là những vế đối ngẫu sinh tương khắc tương tàn... Ý nghĩa nghiệm sinh tình cờ được tìm thấy như ánh sáng trong đám cưới của người mù, một chiếc thuyền là “chiếc linh hồn nhỏ/ mang thiên cổ sầu” đi và về giữa nhân gian hư ảnh. Tất cả tạc tiếng vọng vang dài dọc hành trình tâm thức...”.

BẢO AN