Bị bạn gái bỏ rơi
Năm 2007, Hồ Tiến Quân tốt nghiệp đại học xong liền tới thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc làm việc. Lúc ấy Quân và bạn gái Thu Yến Lan cùng xin vào một công ty thương mại, họ hứa sẽ nỗ lực mấy năm, đợi có tiền mua nhà sẽ kết hôn với nhau.
Tháng 6/2009, trong công việc, Lan quen một ông chủ nhà máy sản xuất quần áo tên Lý Đán (32 tuổi). Đán là một người có chí tiến thủ, tự mình tay trắng làm nên sự nghiệp, chỉ trong vòng 8 năm đã có khối tài sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.
Vừa gặp Lan, Đán đã như người mất hồn nên theo đuổi cô một cách điên cuồng. Do sự nhiệt tình và bạo chi của Đán nên Lan cũng có phần động lòng. Lan biết rằng chỉ cần cô đồng ý cho Đán theo đuổi thì cuộc sống từ nay về sau sẽ hoàn toàn thay đổi, có thể tận hưởng nhung lụa và giàu sang, nhưng cô cũng không muốn bỏ rơi Quân.
Ngày 22/9, hôm đó là sinh nhật lần thứ 25 của Lan, cô nghĩ rằng Quân sẽ tặng cho mình một niềm vui bất ngờ. Nào ngờ khi về, Quân về chỉ lải nhải cả ngày hôm nay quá vất vả, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm mà hoàn toàn không nhớ gì tới sinh nhật của bạn gái khiến Lan vô cùng thất vọng.
Đúng lúc này, Lan lại nhận được điện thoại của Đán nói vấn đề chất lượng của lô hàng quần áo đợt trước đã được giải quyết, đề nghị cô tới nhà máy để kiểm hàng. Lan vội tới nhà máy thì kinh ngạc vì tại đây Đán đã bày yến tiệc chúc mừng sinh nhật cô vô cùng trang trọng.
Một bên người yêu thiếu sự quan tâm, một bên là kẻ theo đuổi đầy lãng mạn, hào phóng, Lan cuối cùng đã đưa ra quyết định của mình là chấp nhận tình yêu của Đán và lời mời đầy nhã ý là tới “tham quan” nơi ở của Đán. Tối đó Lan không về nhà.
Sau đó Lan đề nghị chia tay với Quân. Nghe nói kẻ cướp mất bạn gái của mình là một thanh niên đẹp trai giàu có khiến tâm trạng Quân vô cùng phức tạp. “Chẳng phải cô ấy chê mình nghèo hay sao?”, Quân nghĩ và quyết định chứng minh việc làm của Lan là sai lầm.
Về sau Quân vừa dốc sức phát triển thị trường vừa kiếm thêm công việc ngoài giờ để làm. Dù vất vả vô cùng nhưng Quân phát hiện rằng thu nhập của mình không tăng lên đáng kể, trong khi đó tiền thuê nhà lại tăng liên tiếp 2 lần chỉ trong nửa năm. Ngoài ra tiền ga, điện, nước và các chi phí sinh hoạt khác đều tăng lên rất nhiều. Càng khổ não hơn là sau khi biết Quân làm thêm ngoài giờ, lo ngại sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả công việc nên công ty đã cảnh cáo nghiêm khắc.
Tháng 3/2010, Quân nhận được thiệp mời cưới của Lan. Mức độ hoành tráng của buổi hôn lễ khiến Quân cũng phải tròn mắt. Trong buổi tiệc, để thể hiện sự trung thành, Lý Đán đã tặng Lan một căn hộ và 100 ngàn tiền cổ phiếu. Thấy cảnh này, Quân tự an ủi mình rằng những kẻ có tiền đều rất đào hoa, tin rằng không lâu sau Đán nhất định sẽ ngoại tình.
Một ngày tháng 6, Quân đi thị trường về tới công ty thì thấy Lan đang nói chuyện với mấy người đồng nghiệp. Có người hỏi: “Nghe nói Quân là bạn trai cũ của Lan phải không? Mình thấy cậu chia tay anh ta đúng là lựa chọn chính xác”. Nghe vậy, Lan không phản đối mà chỉ cười tự hào. Quân nhìn cảnh ấy cho rằng cô ta cố tình thể hiện sự giàu có trước mặt mọi người nên càng khó chịu.
Dù rất cố gắng nhưng Quân phải đối mặt với sự thực tàn khốc là thu nhập hàng tháng không thể vượt quá 7 ngàn tệ. Còn Lan nhờ sự giúp đỡ của chồng nên thường xuyên không tới cơ quan mà vẫn có hàng chục ngàn tệ tiền hoa hồng.
Dần dần thái độ của Quân có sự biến chuyển, anh ta không còn tin rằng chịu khó, cố gắng có thể đem lại giàu có và suy nghĩ xem có cách nào để phát tài nhanh chóng hay không? Sau khi suy nghĩ, Quân quyết định đem toàn bộ tiền tích cóp đầu tư vào cổ phiếu.
Thế nhưng, 3 mã cổ phiếu mà Quân mua vào đều đồng loạt giảm giá nên đành phải nuốt nước mắt bán đi để cắt lỗ. Trong khoảng 1 năm sau đó, Quân liên tục đầu tư ngắn hạn, tuy có một số mã kiếm được tiền nhưng đa số đều lỗ khiến tiền vốn thâm hụt mất hơn 50%.
Bản thân chịu khó cũng không thể giàu có, đầu tư thì thua lỗ, lại biết được Lan đã sớm bán hết số cổ phiếu của mình, không những không thua lỗ mà còn kiếm được một khoản kha khá. Sự khác biệt quá lớn giữa mình và bạn gái cũ khiến tâm lý Quân càng thêm mất cân bằng.
Một lần công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch, Lan bỏ tiền ra mua một chiếc áo khoác ngoài với giá hơn chục ngàn tệ, còn Quân thì phải mặc cả lên xuống với cái áo giá 600 tệ nên anh ta bắt đầu đố kỵ với Lan, càng không thể chịu nổi khi chứng kiến cuộc sống giàu sang của cô, thậm chí còn cho rằng mình bết bát như bây giờ là do Lan và Lan phải chịu trách nhiệm về việc này.
Với những ám ảnh đó, sự thù hận bắt đầu hình thành trong suy nghĩ của Quân, nó cứ lớn dần lên đến lúc bộc phát, Quân nghĩ mình sống khổ sở như vậy thì cũng không thể để Lan được thoải mái.
Sinh lòng thù hận
Quân nghĩ tới việc sau khi Lan gặp người giàu có mới rời xa mình, vậy chi bằng dùng đúng kế đó để trả thù, cho một người cực nhiều tiền chen vào cuộc hôn nhân của cô ta xem sao. Quân hoàn toàn bị chìm đắm trong luồng tư tưởng đó, bên cạnh không có ai là đại gia, nhưng nếu tìm một người giả làm ông chủ có hàng trăm triệu tệ thì không hề khó.
Vậy là đầu tháng 5/2011, Quân gặp bạn học cũ từ hồi cấp 3 là Trương Á Bác, hiện đang làm việc tại Quảng Châu. Nghe kế hoạch của Quân, Bác vui vẻ đồng ý nhưng anh ta đề nghị chi phí thực hiện là 150 ngàn tệ. Quân trả trước 50 ngàn tệ, còn lại do Bác ứng trước, từ nay về sau mỗi tháng trả cho Bác 2 ngàn tệ. Hai người ký kết bản thỏa thuận theo nội dung trên.
Theo đó, Bác đánh bóng mình thành một kiều bào về quê, thông qua mạng internet tìm được một công ty ở Mỹ. Bác liền đóng giả làm ông chủ của công ty trên. Không lâu sau tại Quảng Châu tổ chức triển lãm giao dịch thương mại xuất nhập khẩu, Bác xuất hiện tại quầy hàng do Lan phụ trách, lịch sự đưa danh thiếp cho cô. Lan cũng lịch sự tiếp đãi rất nhiệt tình, qua lời giới thiệu sơ qua về sản phẩm của công ty từ Lan, Bác không ngừng gật đầu tỏ ý hài lòng rồi rời đi với lý do cần xem các gian hàng khác.
Tối đó Bác gọi điện cho Lan hẹn tới nhà hàng của khách sạn sang trọng để bàn công việc, Lan đương nhiên không thể từ chối cơ hội tốt này. Trong phòng riêng của nhà hàng, Bác cho biết xu hướng phát triển và quy mô hiện tại của công ty mình tại Mỹ khiến Lan hết sức ấn tượng. Lan đánh tên trang web trên tấm danh thiếp mà Bác đưa cho thì quả thực có tồn tại công ty này nên hoàn toàn không nghi ngờ gì về thân phận của Bác.
Thời gian sau đó, Bác liên tục mời Lan gặp mặt, thể hiện sự hào phóng, lấy cớ mình không thông thổ ở Quảng Châu muốn Lan làm hướng dẫn viên. Một tháng sau, Bác thất vọng bảo theo điều tra thị trường thì sản phẩm của Lan thuộc phân khúc thấp cấp, không phù hợp với thị trường Mỹ, nhưng có thể đẩy sang châu Phi, hiện tại Bác đang chuẩn bị mở rộng sang đó.
Cùng với việc “tấn công ngoại tuyến” của Bác, Quân phối hợp “tấn công nội tuyến”, anh ta lợi dụng đồng nghiệp để nắm bắt khi nào giữa Lan và chồng xảy ra mâu thuẫn để thông báo cho Bác kịp thời xuất hiện bên cạnh Lan ân cần quan tâm hỏi han chăm sóc.
Sau mấy lần như vậy, Bác mạnh rạn thổ lộ tình cảm với Lan bảo mình vừa nhìn thấy cô đã như bị sét đánh, không thể kìm nén được tình yêu. Bác tỏ ý nếu Lan đồng ý tình yêu của mình thì anh ta có thể bỏ ra 3 triệu đô la Mỹ để bồi thường cho Đán.
Để bày tỏ sự chân tình, Bác có thể mở một tài khoản cho Lan, trong đó có 2 triệu đô la. Lan bắt đầu bị dao động, phần nhỏ vì tiền nhưng phần lớn là cô phát hiện ra giữa mình và chồng hiện tại ngoài nói chuyện về công việc thì hoàn toàn không có chút lãng mạn nào. Còn khi ở cùng với Bác thì cô có thể cảm nhận được cuộc sống ngọt ngào đầy hào hứng.
Cùng lúc Bác không ngừng thể hiện tình yêu sâu nặng của mình với Lan thì Quân cũng chụp hàng loạt các bức ảnh “ngoại tình” của cô với Bác rồi gửi cho Đán. Không cần nói cũng biết khi nhận được những bức ảnh này khiến Đán phẫn nộ thế nào, về sau mâu thuẫn giữa hai người càng thêm gay gắt. Vốn dĩ Lan đã bất mãn về người chồng suốt ngày bận bịu công việc ít quan tâm tới vợ, nay Bác xuất hiện khiến cô bắt đầu có sự so sánh. Trong lúc đắn đo lựa chọn cô quyết định chuyển vào khu nhà nhân viên của công ty để ở.
Ngày 14/9/2011, Bác đưa Lan đi chụp ảnh làm hộ chiếu, một tuần sau anh ta đưa tấm hộ chiếu Mỹ cho Lan: “Em yêu, anh đưa tấm hộ chiếu này cho em không phải muốn ép em mà em có thể lựa chọn đi hoặc không đi?”. Đồng thời Bác nói mình không muốn cô có bất kỳ sự tranh chấp tài sản nào với Đán nên đề nghị Lan trả lại cho Đán số tiền cổ phiếu mà hôm cưới Đán đã tặng.
Bác bảo mình có nhiều tiền như vậy, đợi khi về Mỹ nhất định sẽ chuyển “tiền bồi thường” vào tài khoản của Lan. Việc Lan làm xong hộ chiếu đi Mỹ nhanh chóng truyền tới tai Đán, thấy ý vợ đã quyết như vậy nên Đán không thể không chấp nhận ly hôn.
Thấy việc phá hoại đã thành, Bác liền lấy lý do có việc gấp phải về Mỹ giải quyết công việc, xong sẽ đón Lan sang, sau đó Bác tắt điện thoại, hoàn toàn biến mất. Một thời gian dài Lan không có tin tức gì của Bác nên bắt đầu lo lắng, mãi tới lúc này cô mới nhận ra rằng ngoài tên họ của Bác thì cô hoàn toàn mờ tịt về người này.
Lan liền cầm tấm sao kê ngân hàng có 2 triệu tệ mà Bác đưa cho tới ngân hàng kiểm tra thì nhân viên ngân hàng cho biết tấm sao kê này là do chủ tài khoản tự đánh, thực tế trong tài khoản chỉ có 1 đồng. Cô đánh trang web công ty trên danh thiếp mà Bác đưa cho rồi gọi vào số điện thoại này thì phía công ty cho biết công ty không có người nào như cô miêu tả.
Khi bình tĩnh lại, Lan không thể chấp nhận sự thực mình bị lừa, cũng không thể giải thích nổi nguyên nhân Bác lừa mình là gì, vì anh ta không cần tiền. Cô muốn tìm ra sự thật nhưng thông tin về Bác quá ít ỏi, không thể điều tra được gì.
Hại người cũng là hại mình
Thấy Lan cả ngày buồn bã bất an, Quân tràn ngập sự khoái cảm được trả thù. Việc Lan bị lừa cũng nhanh chóng truyền tới tai mọi người trong công ty, lúc này Quân lại “kịp thời” xuất hiện bên cạnh cô tỏ thái độ đồng cảm trước cảnh ngộ ấy. Mấy ngày sau, anh ta thường xuyên đưa cô đi dạo phố, còn tổ chức chuyến du lịch đi Hải Nam để Lan thoải mái đầu óc.
Vốn dĩ Quân chỉ muốn phá hoại hôn nhân của Lan, cho cô một bài học nhưng sau đó phát hiện vẫn còn tình cảm với cô nên cảm thấy nếu dùng 100 ngàn tệ để đổi lấy tình yêu của Lan cũng đáng. Tuy nhiên, khi Quân đưa ra đề nghị nối lại tình xưa thì Lan lại khéo léo từ chối.
Quân không chấp nhận từ bỏ nên quyết định tìm Bác giúp cô để thể hiện chân tình, Quân nhờ bạn bè khắp nơi, còn lên mạng nhắn tin tìm kiếm nhưng mỗi khi có tin tức, Quân tìm tới nơi thì lại không phải người Lan cần gặp. Lan quyết định từ bỏ nhưng Quân bảo nhất định không thể để một kẻ như vậy sống thoải mái được. Lan vô cùng cảm động, tình cảm giữa hai người dần dần được hâm nóng. Lan cũng thoát khỏi buồn chán tập trung vào công việc, nhờ mối quan hệ khách hàng và kinh nghiệm nên luôn là người có thành tích kinh doanh đứng đầu công ty, một năm sau được đề bạt làm chủ quản.
Trong lúc Quân đang vui mừng hạnh phúc chờ đợi Lan trở lại với vòng tay của mình thì bất ngờ xảy ra. Một lần Bác gọi điện thoại đến công ty đòi Quân trả số tiền còn lại cho mình thì đúng lúc Lan nghe máy. Bác liền đổi giọng của người khác khiến Lan không phát hiện ra. Quân nghĩ Bác là quả bom nổ chậm nên đã trả toàn bộ số tiền đã hứa cho anh ta.
Nhưng một tháng sau Bác lại tìm tới tỏ ý đang khó khăn muốn mượn Quân 20 ngàn tệ thì bị Quân từ chối. Lúc này Bác lấy bản thỏa thuận ra trước mặt khiến Quân như người bị bóp cổ. Một thời gian sau Bác lại mượn 50 ngàn tệ. Ngày 12/2/2013, Quân hẹn gặp Bác đề nghị bỏ qua cho mình, Bác đề nghị anh ta bỏ ra 30 ngàn tệ để kết thúc mọi chuyện và Quân đồng ý.
Thế nhưng, tháng 1/2014, công ty chuẩn bị chuyển địa điểm mới, khi công nhân khênh chiếc bàn của Quân ra thì bất cẩn làm chiếc ngăn kéo trượt ra ngoài, tài liệu bên trong đổ xuống đất khiến bản thỏa thuận giữa Quân và Bác bị bại lộ.
Biết được sự thật, Lan tức phát điên, toàn thân run rẩy, hôm đó Quân bị công ty cho nghỉ việc vì vi phạm kỷ luật lao động. Lan cũng báo cảnh sát sự việc trên, căn cứ theo chứng cứ thu thập được, cảnh sát quyết định bắt giữ Quân và Bác. Qua lời khai của hai người, Lan mới biết được toàn bộ quá trình gây án của họ. Khi biết chuyện, Đán cũng tìm gặp tỏ ý muốn quay lại với Lan, nhưng cô từ chối.
Trong khi Quân đang đợi ngày ra tòa thì Lan quyết định rút đơn. Nguyên nhân cô rút đơn là do biết mình bỏ rơi Quân khiến anh ta bị tổn thương, cô không muốn tiếp tục đưa Quân vào tù khiến sự tổn thương càng thêm lớn, càng không muốn gây thêm thù hận. Quân quay lại công ty tìm thì phát hiện Lan đã xin nghỉ chuyển tới Thâm Quyến, từ đó không liên lạc được.
Qua tất cả mọi chuyện, Quân bình tĩnh lại và phát hiện khi mình làm hại Lan thì cũng là lúc tự gây vết thương trong tim mình. Trong câu chuyện trên có thể nhận thấy, cuộc sống xã hội hiện đại có nhiều người khi không thể trở nên giàu có bằng lao động chân chính, họ liền tìm cách nhanh nhất để thực hiện ước mơ.
Nhưng khi giấc mơ ấy tan vỡ thì tâm lý họ bị thay đổi thậm chí sinh lòng thù hận với những người có điều kiện tốt hơn xung quanh. Nhưng nếu quá tin vào sự vạn năng của đồng tiền mà quên mất cơ sở là nỗ lực bản thân sẽ khiến tâm lý con người mất cân bằng, gây nhiều hệ lụy cho xã hội.