Tôi năm nay 26 tuổi, lấy chồng được gần 3 năm nay nhưng vẫn chưa có con. Hai vợ chồng đi khám tại bệnh viện phụ sản, kết quả là chồng tôi không có tinh trùng, còn tôi mọi chức năng đều hoàn toàn bình thường.
Sau lần đi khám đó, chồng tôi buồn lắm, anh suy nghĩ nhiều rồi bảo với tôi rằng anh sẵn sàng ly hôn để tôi ra đi tìm hạnh phúc mới.
Thế nhưng thực lòng tôi không hề muốn rời xa chồng bởi tôi yêu anh thực sự. Thế nhưng khát khao được làm mẹ khiến tôi không lúc nào nguôi, tôi bàn với chồng muốn xin một đứa trẻ về làm con nuôi nhưng chồng tôi lắc đầu bảo nuôi con nuôi sợ sau này có nhiều điều không hay, không lường trước được.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Thế nhưng từ ngày hai vợ chồng thống nhất được việc sinh con thì chính tôi lại băn khoăn, suy nghĩ mãi về việc này. Dù đã được các bác sỹ hướng dẫn và tư vấn nhiệt tình, nhưng tôi vẫn lo lắng khôn nguôi.
Tôi sợ nguồn tinh trùng hiến tặng ấy tôi không được biết rõ nhân thân, nguồn gốc, rồi đứa trẻ được thụ tinh không theo phương pháp tự nhiên ấy sau này sẽ có những điều gì đó bất bình thường...
Nghĩ mãi, tôi nhớ ra Ân, người yêu cũ của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ thời còn sinh viên và chia tay nhau ngay sau khi ra trường. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, trò chuyện, thăm hỏi. Ân cũng đã có gia đình, có hai con một trai, một gái xinh xắn, khỏe mạnh.
Trong tôi xuất hiện ý định sẽ nhờ Ân để “xin” một đứa con. Thế nhưng tôi cũng sợ nhỡ chồng tôi biết được, không hiểu anh sẽ phản ứng ra sao trước câu chuyện này, rồi còn vợ Ân, còn gia đình, bạn bè?
Tôi phải làm thế nào bây giờ?