Mượn “sex” để lăng-xê tác phẩm (?)

Đọc bài “Sex - với đa dạng góc nhìn”  trong mục “Mạn đàm-Văn chương” đăng trên HPCT số 42 ngày 17-10, tôi đồng tình với ý kiến của tác giả và cũng muốn tham gia một vài ý kiến nhỏ chung quanh vấn đề đang được trao đổi nhiều trên các diễn đàn văn học hiện nay.

Tôi đã đọc “Giường” của Phan An của NXB Hội Nhà văn xuất bản cuối năm 2007. Cũng từng tò mò khi đọc lời giới thiệu trên siêu thị sách trực tuyến. Chắc chắn, bất cứ ai khi nhìn bìa sách cũng như nghe lời giới thiệu “ỡm ờ” trên siêu thị sách sẽ đoán ngay đây là một tập truyện về đề tài sex. Chuyện kể trên giường, trên chiếu, trong toilet hay trên thảo nguyên, chuyện kể về thú chơi cờ tướng, ăn vó bò, ăn trưa…. Tất cả được Phan An ghi lại bằng những câu chuyện nhạt thếch, lời thoại trùng lặp và cả những miêu tả cũng lặp đi lặp lại khiến người đọc phát ngán. Có cảm giác, tác giả đang ghi chép lại những vụn vặt của cuộc sống thường ngày chung quanh mình. Từ chuyện bạn bè, uống nước, uống cà phê, đi chơi loanh quanh, rồi công việc, quan hệ xã hội… tất cả hiện lên qua những câu chuyện quẩn quanh.

 

Cũng phải nói thật là Phan An có cách diễn đạt “lạ”. Nhưng lạ thôi chưa đủ để tạo nên một tác phẩm làm hài lòng độc giả. Dẫu biết, nghề viết văn cũng như “làm dâu trăm họ”, không thể hài lòng tất cả mọi người. Nhưng theo tôi, ít ra cũng nên để bạn đọc thấy được đó là một sáng tác văn học. Cách hành văn của Phan An lạ ở chỗ, viết cứ khơi khơi, tản mạn, những chuyện không đâu vào đâu. Có khi chỉ là suy nghĩ mông lung của nhân vật “tôi” trong khi đang ngồi với bạn, đang uống, ăn một cái gì đó. Phần lớn những mẩu truyện trong “Giường” Phan An viết ở Nga, nhưng không khí, không gian vẫn thuần túy Việt Nam. Và khi kết thúc tập truyện rồi, 19 mẩu truyện không đọng lại trong người đọc điều gì cả. Ngay cả cái mà người ta lầm tưởng ban đầu khi nghe giới thiệu về “Giường”, đó là yếu tố sex không hề xuất hiện dù chỉ mảy may.

 

Nói kỹ hơn về “Giường” để thấy, đang có hiện tượng một số tác giả và nhà xuất bản mượn yếu tố sex để lăng-xê, PR, quảng cáo cho các ấn phẩm mới, của những tác giả mới. Người ta dựa vào tính hiếu kỳ của độc giả, sự tò mò, ưa khám phá, tìm hiểu của người Việt để bày lên giá nhan nhản những tập truyện có hình bìa gợi cảm. Cả những lời giới thiệu, mào đầu, những phần trích đoạn “trang bìa” đầy kêu gọi như ở Phan An: “Ở Giường, tôi cũng chờ đợi một tín hiệu, một cử chỉ âu yếm từ phía em. Còn em, có lẽ em cũng chờ đợi một tín hiệu rõ ràng từ phía tôi. Hoặc có thể em tự đặt cho mình một quy ước, có thể em sẽ chấp nhận tôi nhưng ở một khung cảnh khác chứ không phải ở Giường…” Rốt cục, Giường chỉ là một quán cà phê, Toilet cũng vậy, và cả Chiếu cũng thế… Tất cả đều là những điểm vui chơi, giải trí, thư giãn mà nhân vật “tôi” lui tới, gặp gỡ bạn bè. Cách thể hiện “ỡm ờ” của tác giả và cách trình bày bìa kiểu “câu khách” của NXB Hội Nhà văn là minh chứng rõ nét của sự lạm dụng công nghệ lăng –xê bằng sex. Và kết luận thì, Giường chỉ là quyển sổ ghi chép không hơn của một người sinh năm 1970 có bút danh khác là Phan An Tuân.

 

“Giường” không phải là cá biệt trong việc sử dụng yếu tố sex để câu khách. Còn rất nhiều những ấn phẩm khác được xuất bản gần đây của các NXB, thậm chí nhiều NXB nổi tiếng, có “thương hiệu” hẳn hoi. Mới thấy,  hoạt động xuất bản của nước ta đang có dấu hiệu quá dễ dãi.  Như cốc nước hắt đi liệu có lấy lại được vẹn nguyên hay chỉ là những dấu ấn ẩm ướt đã loang dần vào sự mất lòng tin của độc giả… ?!!

 

Xuân Khánh