Muốn sạch cũng khó

Trên hầu hết  tuyến đường nội thành thiếu những thùng rác công cộng, nhiều người “muốn sạch cũng khó”, đành làm theo mọi người- vứt rác xuống đường…

Thứ … “hiếm hơn vàng”

 

Không phải là những thứ quý giá như vàng, bạc, kim cương, cũng chẳng phải những món ăn đặc sản như tôm hùm, bào ngư, ba ba, lại càng không phải những điểm ăn chơi “khét tiếng”, thứ khó tìm nhất trên địa bàn thành phố bây giờ, có thể nói, chính là…thùng rác công cộng. Người thành phố “hồn nhiên” vứt rác bất cứ nơi đâu. Chỗ nào khuất khuất, người trước vứt, người sau “bắt chước”, thế là thành đống rác, bãi rác công cộng lúc nào chẳng ai hay. Chỉ khổ cho những công nhân môi trường đô thị, thay vì đưa những thùng rác lên xe, lại tha hồ quét, xúc, đổ. Nhiều người còn nói vui, làm thế chính là…tạo công ăn việc làm cho họ.

 

Chị Nhung, nhà trên phố Ngô Gia Tự, cho biết, ra ngoài đường, nhiều khi muốn lịch sự vứt rác vào thùng cũng khó, bởi…chẳng thấy thùng rác đâu cả. Đành bỏ rác vào những nơi mọi người thường hay vứt. Tối thứ 7 tuần trước, hai vợ chồng dẫn con nhỏ đi siêu thị, sau đó làm một vòng “dạo phố dạo phường”. Trên đường về, chồng chị “tiện tay” vứt túi rác xuống vệ đường, thế là con bé nằm lăn ra khóc “ăn vạ”. Ở trường, cô giáo dạy phải bỏ rác vào thùng rác. Chồng chị phải dừng lại, nhặt túi rác treo lên xe…mang về nhà, con bé mới chịu nín. Ở nhà, cháu có riêng một thùng rác nhỏ, cứ nhà có rác lại nhặt rồi chạy ra bỏ vào thùng  rất cẩn thận. Các buổi chiều muộn, cứ nghe tiếng kẻng đổ rác là mẹ đi đằng trước, con lon ton chạy theo sau. Khi thấy người ta bỏ rác bừa bãi, cháu lại hỏi, sao cô, chú, bác, anh, chị ấy không vứt vào thùng, chẳng biết trả lời ra sao…

 

“Can’t believe” (không thể tin được)! 

 

Câu chuyện mà chị Nhung kể khiến tôi tò mò lẫn hoài nghi. Chẳng lẽ thành phố đô thị loại 1 “hoành tráng” như Hải Phòng lại để xảy ra tình trạng như vậy. Trăm nghe không bằng một thấy- ngay lập tức tôi vác máy ảnh lên đường tìm hiểu thực hư. Quả vậy, vòng qua đường Thiên Lôi, Ngô Gia Tự, Văn Cao…, tìm “đỏ mắt” chắng thấy thùng rác công cộng nào ven đường. Lại nghĩ, có lẽ những tuyến đường “ven ven” không được quan tâm cho lắm.

 

Vừa ngoặt vào đường Lạch Tray, đập vào mắt tôi là hình ảnh rất phản cảm. Một anh Tây “ba lô”, sau khi ăn hết quả chuối, hết nhìn dọc, nhìn ngang, nhìn lên, nhìn xuống mà chẳng biết vứt cái vỏ chuối vào đâu cả. Đi cố thêm đoạn nữa, khi thấy mọi người hồn nhiên xả rác xuống vệ đường, anh ta lắc đầu ngán ngẩm rồi thốt lên “cant believe” (không thể tin được), rồi đặt ba lô xuống, lôi ra một tờ giấy gói vỏ chuối, cầm lên tay đi tiếp. Chắc chỉ về tới khách sạn, chứ có đốt đuốc giữa ban ngày, cũng khó lòng tìm thấy thùng rác công cộng nào ven đường.

 

Khi anh Tây “ba lô” đi khỏi, vang lên những tiếng cười đùa, những lời bình luận chẳng lấy gì làm hay ho về cái sự “tây ngố”. Một bác trung niên gật gù ra chiều hiểu biết nói, ở nước “chúng nó”, luôn có máy ca-mê-ra theo dõi, chỉ cần vứt rác xuống đường là bị ghi hình và bị phạt ngay. Thậm chí, vứt tàn thuốc lá ở Xin-ga-po bị tù những 3 năm cơ. Trước ánh mắt trợn trừng vì ngạc nhiên của những người ngồi trong quán nước, người đàn ông hào hứng kể tiếp, số là anh ta vứt điếu thuốc lá hút dở xuống lòng đường, thế là bị máy ghi hình ghi. Cảnh sát gửi giấy phạt, nghe đâu mấy chục đô la, anh ta lờ đi. Lần sau, cảnh sát gửi tiếp giấy…yêu cầu lao động công ích vì không chấp hành pháp luật, anh ta cũng lờ đi nốt. Cuối cùng, bị bắt và bị kết án 3 năm tù vì tội không tuân thủ pháp luật.

 

Đó là chuyện ở đất nước Xin-ga-po xa xôi, còn ở thành phố mình, có lẽ đến mấy chục cái “Tết Ma-rốc” nữa cũng khó trở thành hiện thực. Thói quen xả rác bừa bãi đã ăn vào tiềm thức mỗi người, đến nỗi việc không đặt thùng rác ở các hè phố cũng trở thành…thói quen của đơn vị chức năng. Chỉ lo các cháu nhỏ, được nhà trường dạy cần vứt rác vào thùng, thế mà chẳng có thùng rác nào cả, các cháu lại nhiễm thói quen xả rác của người lớn. Với người lớn, muốn làm gương cho các cháu nhỏ cũng khó, chẳng lẽ mỗi lần dẫn các cháu đi chơi lại… mang rác về nhà mà vứt?.

 

Hạnh Quyên