Muôn nẻo công việc sau giảng đường

Họ là sinh viên  các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hải Phòng. Tuổi  mười tám, đôi mươi với những hoàn cảnh gia đình và điều kiện cuộc sống khác nhau, song tất cả có điểm chung duy nhất, đó là cùng làm thêm sau những giờ học trên giảng đường. Thường thì đa số họ chọn Gia sư như một công việc phù hợp hơn cả, nhưng còn nhiều sự lựa chọn khác với bao điều thú vị đến bất ngờ quanh việc làm thêm của sinh viên...

Mỗi người một...đích

Theo lời hẹn, chúng tôi đến ăn tối ở một quán trong ngõ 22 phố Văn Cao. Nơi đây có đủ các món ăn và đồ uống với phong cách chuyên nghiệp bởi sự phục vụ của nhân viên trẻ, đẹp, nhanh nhẹn. Anh bạn tôi thể hiện là dân sành ăn, gọi "Chị ơi, cho mượn menu xem chút!". Nụ cười thường trực trên môi,  nhân viên nữ nhẹ nhàng: "Anh cứ gọi bằng em thôi, em là sinh viên còn ít tuổi mà". Mọi người  hướng ánh mắt tò mò về phía cô gái. Hỏi ra là Hoan, người Nam Định, sinh viên năm thứ 2, khoa Văn hóa du lịch, Trường đại học Dân lập Hải Phòng. Hoan thoăn thoắt đôi chân di chuyển liên tục vì bên này gọi, bên kia ới. Vất vả thế mà Hoan trụ làm công việc này được một năm rồi.  Chúng tôi hỏi, sao em không chọn đi gia sư vừa đỡ vất vả lại phù hợp với sinh viên? Hoan thật lòng mà chia sẻ, "em  làm ở đây, lương ba trăm nghìn đồng một tháng nhưng gần trường và chỗ em trọ. Với lại, môi trường ở đây giúp em nâng thêm khả năng giao tiếp và thực tế công việc phục vụ cho chuyên ngành du lịch mà em đang  theo học". Có lẽ Hoan làm không phải vì lo toan chuyện thiếu tiền học phí hay đóng tiền nhà trọ, vì thế mà cô bức xúc chia sẻ, "nhiều lúc tức phát khóc vì khách trịch thượng, bỏ đồng tiền đến ăn mà coi người phục vụ như kẻ hầu, có người còn trêu ghẹo, sàm báng nữa".

Những người mới làm như Xuyên thường gặp những phen rụng tim, để rồi chịu hậu quả. Lóng ngóng thế nào, Xuyên đánh rơi cả bộ dĩa, thìa khi bưng đồ ăn phục vụ khách. Sang bàn bên Xuyến tính nhầm tiền, phần thiệt lại ở khách hàng. Cô xin lỗi rối rít, rồi họ cũng thông cảm mà bỏ qua. Nhưng "sự cố" ấy khiến mọi người không khỏi tò mò muốn biết, sao một quán ăn có tiếng trên đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng mà nhân viên nghiệp dư thế? Anh chủ quán như hiểu ý khách mà phân bua: "Em nó mới làm nên chưa quen lắm". Xuyên đang học năm thứ nhất khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Hàng hải. Rời quê Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương về Hải Phòng theo học, Xuyên thiếu thốn đến mức tằn tiện trong sinh hoạt vì gia đình làm nông nghiệp, gia đình đông chị em nên không có nhiều tiền cấp cho cô. Nhà có sáu người trong khi chỉ trông vào bảy sào ruộng, tăng gia nuôi thêm con lợn, con gà   cho thu nhập chẳng đáng kể gì. Điều an ủi là, cả bốn chị em đều học giỏi và ngoan hiền. Điều đó thúc giục Xuyên tìm việc làm thêm mà san sẻ gánh nặng cùng gia đình. Trớ trêu, vì lỗi ấy, Xuyên bị đuổi việc và tất nhiên một hành trình kiếm tìm mới lại bắt đầu mà chưa thể biết đích đến thế nào.

Đúng là, muôn vẻ cuộc sống sinh viên phía sau giảng đường. Là sinh viên nhưng Thúy lại tỏ ra là dân chơi "sành đời". Cũng thật lạ khi biết rằng, Thúy học khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng C..., là con nhà khá giả, sở hữu chiếc xe Jupiter MX sành điệu lại nhận phục vụ ở một quán Bar trên đường Lạch Tray. Thì ra, cô muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán lúc ở nhà để thường xuyên được đắm mình trong chốn náo nhiệt với tập hợp những tay chơi "bụi" từ đầu tóc, lối ăn mặc chẳng giống ai đến cách họ nói năng, tiêu tiền. Chúng tôi gặp và quen Thúy qua sự "môi giới" của một người quen là chú họ của Thúy và cũng là "khách ruột" của quán. Thúy tỏ ra hăng hái, "Chú và anh không phải nghĩ, 22 giờ đêm nay cháu mời, chỉ một buổi làm của cháu là đủ chi thôi chú à! Vui lắm đấy!". Theo lời hẹn, tôi theo người chú của Thúy có mặt đúng giờ đã định. Bỏ lại cái tĩnh lặng của không gian đã ngả về đêm, chúng tôi bước vào "động", chỉ thấy đông nghịt người với ầm ào tiếng người, bát nháo và hỗn độn. Thúy cầm trên tay một bình rượu kèm theo chiếc muôi vũng để múc và "tiếp thị", "nhảy hát ở đây phải sài loại vang nho ngâm hoa quả này mới tạo độ bốc lửa mà không ngán". Đèn tắt, chỉ còn ánh sáng chập chờn xanh ngắt khiến chúng tôi lóa mắt, quay cuồng vì không quen thứ ánh sáng ấy. Khi đó, chỉ đứng yên cũng bị ánh đèn sáng "dị dạng" này làm cho nhảy múa. Tiếng nhạc "sàn" vặn to hết cỡ  đến inh tai, nhức óc và ít nhiều men rượu đã ngấm khiến sự kích thích lên cao cực độ, rất khó  kiềm chế cảm xúc. Chúng tôi cũng cố gắng "thử" cảm giác ấy cùng "dân chơi" nhảy múa, lắc lư, song không thể chịu được, đành bỏ cuộc lao nhanh ra ngoài ngồi chờ, trong khi đồng hồ đã chỉ sang quá 24 giờ. Rồi cũng không kiên trì nổi, chúng tôi đành "rút lui" bởi không biết cuộc vui của Thúy và "sàn" ấy khi nào mới kết thúc.

Một góc nhìn khác

Chúng tôi đến một Trung tâm tư vấn việc làm trên đường Nguyễn Văn Linh trong vai "người tìm việc" vào thời gian đang giờ học của sinh viên. Cô gái chừng ngoài hai mươi, tự xưng là H..., Giám đốc Trung tâm hồ hởi săn đón khác với phong cách một bà chủ, hỏi: "Em tốt nghiệp chưa hay đang học trường nào mà trông em lạ quá?" Trong khi tôi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, thì anh bạn tôi nhanh trí đối phó, "Bọn em lần đầu đi xin việc làm thêm, chị giúp tìm cho công việc, gia sư cũng được, bồi bàn cũng được!". "Ừ, nhiều việc lắm, em để lại địa chỉ và nộp chút lệ phí, chị sắp xếp rồi sẽ gọi ngay". Khi mở sổ ra là hàng dài danh sách chắc đa phần là sinh viên. Nếu mỗi người nộp 50.000 đồng như "quy định", thì con số tiền Trung tâm thu được thật lớn. Trong khi thông tin về công việc nào là "yêu cầu tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ ngoại ngữ, vi tính", chưa tính đến chuyện "có kinh nghiệm trong chuyên ngành, có phương tiện đi lại, có hộ khẩu Hải Phòng,..." Thử hỏi những yêu cầu ấy, sinh viên "moi" đâu ra? Còn một thực tế "phơi" ra ngay trước cửa không chỉ ở Trung tâm ấy, đó là "Việc tìm người" rất ít, chưa nói đến chuyện thông tin có cập nhật, tin cậy không hay chỉ là "tin ảo" để "làm hàng" nhằm thu hút "người tìm việc". Hà, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng quê Đại Từ, Thái Nguyên nhận phục vụ bàn cho quán "Thịt chó" trên đuờng Nguyễn Bỉnh Khiêm ngán ngẩm, "Em đặt "hồ sơ" ở vài Trung tâm, chờ mỏi cổ, đến hỏi họ khéo léo khất lần mãi chẳng thấy gì, em đánh liều đến trực tiếp xin vào làm quán này ".

Tàn bữa "nhậu thịt cầy" nơi làm của Hà, bỗng tiếng điện thoại anh bạn tôi reo. Đầu dây kia là Hoàn, quê thành phố Nam Định học năm thứ 4 khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải, người anh bạn tôi quen thời gian cùng ở trọ tại khu Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An . Gặp chúng tôi lúc 22 giờ, Hoàn bảo, em chờ bạn gái làm tiếp tân trong quán đến 23h30 mới được nghỉ, gọi anh đến uống ly cà phê cho vui. Trong câu chuyện, Hoàn thật lòng không muốn bạn gái đang là sinh viên như mình làm ở nơi dễ "ngã lòng" và không hợp với sinh viên này. Hoàn nói, có nữ sinh viên sa đà, quen được anh chàng lắm của nhiều tiền, sinh ra đua đòi, chơi bời, bỏ bê học hành, rồi hậu quả thế nào cũng thật khó lường.

Thay cho lời chia sẻ

Đến Trường Đại học Hàng hải, nơi chúng tôi tìm là Trung tâm Đào tạo giới thiệu việc làm trực thuộc Trường và Trung tâm Gia sư của Hội Sinh viên nhà trường. Ai đó đến đây,  lần đầu, cũng có  thiện cảm, tin cậy bởi cách thức hoạt động của  họ. Hai văn phòng này luôn có mối liên hệ với các cơ sở cần người làm là  sinh viên. Mặt khác, thông tin về công việc được trường kiểm định với trách nhiệm trước quyền lợi của "người lao động" là sinh viên của trường.

Chẳng hạn mùa cưới này họ có nhóm phục vụ bưng và đón lễ là sinh viên có hình thức đẹp, phục vụ nhiệt tình vì hạnh phúc của đôi uyên ương. Gia sư cũng là công việc ưa thích và phù hợp của sinh viên.  Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm của trường tập hợp nhiều công việc khác nhau . Ngay cả khi nhận làm phụ việc cho một công ty trên đường Tô Hiệu, Lưu Văn Túc, sinh viên khoa Lái tàu của trường cũng yên tâm vì không những được tư vấn mà còn được bảo đảm về công việc nữa.

Có thể các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố đều giống nhau là một phần hướng đến đối tượng sinh viên. Song cách làm vì sinh viên và giúp họ một cách trách nhiệm và hiệu quả, chia sẻ khó khăn để họ được học và vươn lên trong cuộc sống như của Trường Đại học Hàng hải sẽ luôn có được niềm tin không chỉ với sinh viên mà còn gợi ý cho một cách làm hay. Tất cả với mong muốn được thấy nhiều hơn những hình ảnh như sinh viên Túc.

Sinh viên đi làm thêm cho dù vì mục đích gì cũng rất cần được chia sẻ, bởi có lẽ phần đông cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà họ phải "bươn trải" sớm thế... 

Phạm Lượng