"Muốn chuyên nghiệp thì lên... Chính phủ"?
Vào một ngày đẹp trời, người viết bài này có việc phải ra phường chứng thực hộ khẩu và chứng minh thư. 8h, rồi 8h10, 8h15, phòng giải quyết các thủ tục hành chính chỉ có 1 nhân viên...
Đây là phát ngôn của một vị Phó Chủ tịch của một phường nằm ngay giữa Thủ đô Hà Nội. Vào một ngày đẹp trời, người viết bài này có việc phải ra phường chứng thực hộ khẩu và chứng minh thư. 8h, rồi 8h10, 8h15, phòng giải quyết các thủ tục hành chính chỉ có 1 nhân viên. “Hay chị ra ngoài photo trước?”, tôi sốt ruột hỏi. “Không, chị photo ở đây”, cô nhân viên gọi với lại.
“Vậy em photo trước cho chị đi”, “Không, bên em có một bạn chuyên photo, chị cứ chờ đi”, “Em điện thoại cho bạn ấy đi, quá giờ làm việc rồi!”, “Sếp điện chẳng được nữa là em!”. Sau một hồi trình bày là có việc cần phải đủ hồ sơ giải quyết trong buổi sáng vì bộ phận đó chỉ làm thủ tục trong buổi sáng thứ ba trong tuần, nhân viên này linh động: “Chị cứ đi đâu đi, 9h- 9h30 quay lại, bọn em giải quyết cho chị!”
Nhẩm tính khoảng thời gian còn lại kịp làm thủ tục, người viết căn giờ quay lại, thế nhưng nhân viên hẹn 10h30 mới có kết quả. Lại năn nỉ giải thích, nhân viên vẫn lạnh lùng trả lời: “Chị đến sau phải đợi, còn bao nhiêu người nữa”. Nghĩ phí công đi từ sớm, người viết đành “bắt lỗi” nhân viên đã không đi làm đúng giờ, rằng mình đã đến từ sớm…, thế nhưng nhân viên dẫn ra lý do phải đi giải quyết việc này việc nọ…
Khi cuộc đôi co trở nên căng thẳng, một vị lãnh đạo xuất hiện (sau này, phóng viên biết đó là Phó Chủ tịch phường). Thay vì thái độ ôn hoà, nhận thiếu sót từ nhân viên của mình, vị lãnh đạo này dẫn ra quy định “trả kết quả chứng thực trong ngày” và hết lời khen ngợi nhân viên của mình tốt, nỗ lực làm việc trong bối cảnh đồng lương ít ỏi, trong phường chưa có ai phàn nàn… “Nếu chị thấy nơi nào làm tốt hơn thì đến đó mà chứng thực, không nhất thiết phải chứng thực tại phường…”, vị lãnh đạo này nói.
Ngạc nhiên với thái độ của một người đang đứng ở cương vị lãnh đạo, người viết dẫn ra trường hợp bản thân khi làm thủ tục chứng tử, sau khi hoàn tất thủ tục vừa về đến nhà, trong lúc tang gia bối rối, nhân viên gọi giật lại… “Phi” ra phường, hoá ra nhân viên viết sót nội dung và phải bổ sung lại. Cầm bản sao chứng tử có dòng chữ viết thêm vào bản photo, vị lãnh đạo này hỏi nhân viên: “Ai làm trường hợp này?”, cả ba nhân viên đồng thanh đáp: “Em không biết”.
Vị lãnh đạo quay ra trấn an: “Chị muốn chuyên nghiệp thì lên Chính phủ. Nhân viên của chúng tôi không chuyên nghiệp nhưng tôi khẳng định là tốt!”. Thay vì hẹn 10h30 quay lại, nhân viên ghi giấy hẹn 11h30. “Tôi sẽ phản ánh việc này lên Chủ tịch phường”. “Xin mời chị!”, một nhân viên thách thức.
Có lẽ không phải chỉ mình người viết mệt mỏi khi có việc phải đụng đến cơ quan công quyền. Buồn vì các thủ tục, năng lực chuyên môn chỉ là một phần, đáng buồn hơn là cách ứng xử của những “đầy tớ của dân”. Xem ra, công cuộc cải cách hành chính của ta còn gian nan lắm lắm.
Hiểu My
